Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 26: Đệ nhất thiên hạ (3)



Ngày đầu tiên Tiêu Hàm xem chữ đoán mệnh, ngồi suốt ba canh giờ cũng không có ai hỏi thăm.

Thực ra như vậy mới là bình thường, tuy Tiêu Hàm dùng dịch dung, nhưng nàng không vô liêm sỉ tới mức vì đồng tiền mà dịch dung thành hình tượng lão nhân bảy tám chục tuổi khí chất tiên phong đạo cốt[1], huống chi trong trí nhớ của nàng, đệ tử của Phiêu Miểu Môn luôn tựa như hạc lập kê quần[2], giá trị nhan sắc cùng khí chất đều không có chỗ nào để bàn cãi.

Lúc đệ tử của Phiêu Miểu Môn đi hành tẩu giang hồ, nào ai không dừng lại nhường đường cho các nàng.

Hỏi tại sao Tiêu Hàm chỉ một lòng muốn tu luyện đến cảnh giới có thể xé rách hư không nhưng vẫn biết được những chuyện này, cứ văng vẳng bên tai, không muốn biết cũng khó.

Đáng tiếc, thế giới võ lâm hiện tại không có một Phiêu Miểu Môn xuất chúng đứng đầu thiên hạ làm ngoại lệ, người bình thường thấy tiểu cô nương ngồi xem chữ đoán mệnh, đương nhiên theo bản năng sẽ cảm thấy không đáng tin cậy.

Tiêu Hàm đã ngồi suốt ba canh giờ cũng không nản lòng thoái chí, ngược lại còn có hứng thú xem một quyển tạp ký giang hồ.

Một thầy bói vừa tạm biệt khách ở bên cạnh thấy vậy, thừa dịp không ai chú ý đến, liền lén nói với Tiêu Hàm,

“Cô nương à, cô nương nên về nhà đi, con người hiện tại không dễ lừa đâu.”

9526: “……”

Sau khi nhận ra ý nghĩa của câu nói kia, 9526 lập tức giận dữ phản bác, “Ngươi mới là kẻ lừa đảo, cả nhà ngươi đều là kẻ lừa đảo.”

Tiêu Hàm không sinh khí, nhưng phản ứng của 9526 khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ.

Cuối cùng thì vị khách đầu tiên cũng tới. Tiêu Hàm buông sách, ngước mắt mỉm cười với vị cô nương đang đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi nhân duyên giữa nàng và người lang quân mà nàng đang yêu thầm.

Thầy bói vốn định chế giễu vài câu, không nghĩ tới nàng vừa dứt lời, tiểu nha đầu kia đã nói một câu dài những huyền học lý lẽ, hạ bút thành chương[3], hắn nghe đến ngây ngốc, khách nhân tới hắn cũng không có phản ứng.

Trong lòng thầy bói thầm than, tiểu nha đầu này sẽ không thực sự biết xem chữ đoán mệnh đấy chứ.

Sau khi vị khách đầu tiên rời đi, người tìm tới Tiêu Hàm tựa như sóng thần ào ào không dứt, bởi vì cô nương kia về nhà liền giới thiệu Tiêu Hàm cho cả gia đình của nàng, tiếp đó người nhà của nàng lại đem chuyện này kể cho các gia đình láng giềng bên cạnh.

Nếu không phải Tiêu Hàm nói chỉ xem chữ đoán mệnh đến canh ba giờ Mẹo, e rằng người tìm tới nàng có thể xếp hàng dài từ đây ra tận ngoại thành.

Ngày hôm sau, cơ hồ toàn thành đều biết có một đạo sĩ họ Tiêu chuyên xem chữ đoán mệnh,

Kỳ thật thứ này chưa thể tính là thần cơ diệu toán[4], bởi vì Tiêu Hàm không hề để lộ cái gì liên quan tới tương lai, nhưng không có khách nhân nào cảm thấy không hài lòng, chỉ kể riêng kiến thức của Tiêu Hàm, đã khiến người khác phải tin phục, hận không thể nghe nàng nói nhiều hơn một chút, xem chữ đoán mệnh cũng được, hay chỉ điểm gì đó cũng được.

Trong số các khách nhân ghé thăm có một vài gia đình phú quý, không chỉ trả thù lao phong phú, mà còn khách khí gửi lời mời hy vọng nàng có thể đến nhà dùng bữa, tuy đạo Phật tại thế giới này không quá thịnh hành, nhưng luôn có ít người tự thân mang theo năng lực khiến người ta hoá thành giáo chúng, vui vẻ phục tùng.

Loại năng lực cảm nhiễm nhân tâm này, trông thì có vẻ tầm thường, thực tế hoàn toàn ngược lại.

Vì vậy nên cũng không khó hiểu khi Tiêu Hàm cùng 9526 cho rằng Phiêu Miểu Môn là tà giáo, chẳng qua lúc đấy Tiêu Hàm nghĩ chỉ lừa dối bình dân mà thôi, ai ngờ sau này phát hiện được, tài phú, lực lượng tình báo của Phiêu Miểu Môn trải rộng khắp thiên hạ, thậm chí còn liên quan đến không ít hào môn thế gia[5].

Tuy Tiêu Hàm không hiểu nhiều về quyền mưu, nhưng nàng chắc chắn không tin Phiêu Miểu Môn chỉ là một môn phái bình thường.

Chẳng trách cho dù sự việc năm đó bị bại lộ, hoàng gia cùng Diệp gia cũng không có bất luận động tác gì.

Trong thời kỳ nàng làm môn chủ, các thế lực đều bị nàng trấn áp đến mức không dám nhúc nhích, còn sau khi nàng rời khỏi đó Phiêu Miểu Môn sẽ ra sao, ha ha, chuyện đấy không thuộc về phạm vi quản lý của nàng.

Chốn nội thành này có không ít bán tiên đoán mệnh, nên hành động của Tiêu Hàm không thể nghi ngờ là đang đoạt bát cơm của bọn họ, nhưng cũng may Tiêu Hàm đã nói trước, nàng chỉ ở lại thành này đúng ba ngày.

Ký chủ chăm chỉ kiếm tiền, chẳng buồn để ý đến việc đi tìm Tô Yên Nhiên, Giang Thanh Trúc, hay Ma giáo giáo chủ Dịch Huyền, 9526 buồn chán tới mức có cảm tưởng mình sắp trở thành cá mặn đến nơi rồi.

Vào ngày thứ ba, “Tiêu đạo trưởng.” Thầy bói vừa nhìn thấy Tiêu Hàm, lập tức bước đến chào hỏi lấy lòng, tuy rằng hai ngày nay bị đoạt mất không ít sinh ý, nhưng ở bên cạnh Tiêu đạo trưởng, hắn cũng học được không ít thứ mới lạ, nói ra thì có vẻ hơi buồn cười, bản thân hắn lăn lộn giữa chốn giang hồ tam giáo cửu lưu[6] suốt mười mấy năm trời, vậy mà còn không bằng một tiểu cô nương.

Hắn vẫn chưa biết Tiêu đạo trưởng xuất thân từ môn phái nào, trong lòng thầy bói cảm thấy có hơi nuối tiếc.

Gần đây ma giáo đang truy bắt một phản đồ dám bỏ trốn sau khi đắc tội với giáo chủ.

Tuy võ công thấp kém, nhưng tâm nhãn không tệ, biết lẩn trốn vào trong đám đông, tự điều chỉnh hơi thở cho giống như bình dân, làm hại người truy tung dù đã đồ sát mấy thôn trang cũng chưa thể bắt được người.

Giáo chủ hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều đặt ở trên người Tô cô nương kia, nghe đến việc này thì chỉ thuận miệng nói một câu, “Đưa người trở về.” Sau đó liền không thèm để ý nữa, chẳng qua các thuộc hạ không dám đảm bảo rằng, khi giáo chủ biết bọn họ không đưa được người trở về, liệu họ có bị ném luôn vào động rắn vì tội hành sự bất lực hay không.

Đây thật sự là chuyện mà giáo chủ sẽ làm.

Vậy nên cho dù ra sao họ cũng phải bắt được người kia, mặc kệ có liên luỵ tới người vô tội gì đó không, việc của Ma giáo, ai dám quản.

Cuối cùng đã tìm được của người trong một toà thành, từng trận vó ngựa vang lên dồn dập, khiến cho nhân tâm vô cớ sợ hãi, những người đi đường xung quanh thấy thế trận không ổn liền lập tức vội vàng tránh đi.

“Đường chủ, tìm được rồi.”

Thuộc hạ có hơi do dự, “Chẳng qua, người đã không còn sống nữa.”

“Cái gì?” Nam nhân được xưng là đường chủ lập tức vung một chưởng qua, đôi mắt bạo nộ, khuôn mặt dữ tợn, nhưng dù có tức giận cũng không thể phụ nhận lời nói của thuộc hạ kia.

Người đó tự uống thuốc độc kết thúc cuộc đời của chính mình, so với hồi giáo nhận hết khổ hình mà chết, hắn thà đích thân chấm dứt tất cả còn hơn.

Những người khác chỉ đành chặt đầu của hắn mang về, cầu xin giáo chủ tha tội.

Một vị giáo chúng của Ma giáo chú ý đến các bá tánh đang sợ hãi, tránh không nhìn thẳng vào bọn họ ở xung quanh, khẽ nhíu mày. Nơi đây là địa bàn do chính đạo che chở, dựa vào sự ăn ý của tiên giáo chủ cùng chính đạo trước kia, bọn họ không nên khua chiêng gióng trống[7] gϊếŧ người tại chỗ này.

Vì thế liền lên tiếng hỏi đường chủ, “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với đám người này?”

Trong lòng đường chủ vốn sợ hãi uy thế của giáo chủ, dù tức giận cũng không thể bộc phát, nên khi đối mặt với bình dân thủ vô tấc thiết, liền lộ ra ý cười tàn nhẫn, “Gϊếŧ sạch cho ta.”

Chỉ cần không còn nhân chứng, thì đám nhân sĩ chính đạo kia chẳng thể làm gì bọn họ.

Vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết của nam nữ già trẻ lập tức truyền đến từ tứ phía, hơn nữa người của Ma giáo không chỉ ra tay với những người đã nhìn thấy bọn họ xử trí phản đồ, mà còn trực tiếp đại khai sát giới[8] bá tánh toàn thành.

“Là, là Ma giáo.” Lấy tiếng dữ đồn xa của Ma giáo, có người nhanh chóng để ý tới y phục song sắc đỏ đen trên người của bọn họ.

“Chạy mau.” Thầy bói vội nhắc nhở Tiêu Hàm một câu, sau đó liền cầm theo đồ của mình, nhanh chân bỏ chạy, vừa lúc đụng phải một giáo chúng thân mặc hắc y khoác hồng bào của Ma giáo, hắn thấy vậy liền để lộ ra điệu cười dữ tợn, vung đao lên với ý định muốn tiễn đối phương về trời.

Nhưng một mảnh phi diệp của Tiêu Hàm, đã cắt đứt cánh tay của hắn trong nháy mắt.

Thầy bói ôm đồ của mình, ngơ ngác nhìn giáo chúng ôm cánh tay bị cắt la hét thảm thiết đến kêu cha gọi mẹ. Chậm rãi quay đầu nhìn lại, tiểu cô nương mà hắn vẫn luôn gọi là Tiêu đạo trưởng kia, không biết từ khi nào đã cầm một thanh hắc huyền thiết thương trong tay.

Uy phong lẫm liệt, mũi thương đi qua nơi nào, người của Ma giáo ở nơi ấy đều đồng loạt ngã xuống.

Khung cảnh đó quả thực tựa như chân nhân hạ phàm.

Nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại có thể địch cả ngàn quân, chỉ trong chớp mắt, người của Ma giáo đã chết hơn phân nửa.

Phát hiện số lượng giáo chúng không đúng, vị đường chủ ra lệnh kia liền giận dữ, hung tợn nói, “Là kẻ nào dám đối nghịch cùng với Ma giáo?”

Còn chưa dứt lời, bên ngực trái đã nhiễm đầy máu tươi, nhuộm đỏ một vùng đất nhỏ.

Tiêu Hàm kéo tấm vải thô, lau đi vết máu trên đầu thương, “Nhìn tướng mạo của ngươi, gϊếŧ người như ma, chết dưới thương của ta, cũng coi như là phúc phận của ngươi.”

Về phần mười mấy giáo chúng kia, vừa thấy Hắc Viêm đường chủ có võ công cao nhất chết dưới thương của nàng, liền lập tức xoay người bỏ chạy.

Tiêu Hàm không thèm động thương, chỉ dùng một chiêu ‘đoạn kim’, tuỳ tiện bẻ gãy toàn bộ binh khí trên tay của bọn họ, khiến bọn họ vì bị ngộ thương mà chết.

Tuy nàng đã ra tay tiêu diệt giáo chúng, nhưng những bá tánh bị bọn họ gϊếŧ cũng không ít. Tiêu Hàm thu hồi tầm mắt, đi đến trước mặt thầy bói vẫn đang đứng ngơ ngác ở chỗ cũ, lấy một thỏi vàng nhỏ từ trong người ra rồi đặt nhẹ xuống mặt đất.

Ngữ khí bình tĩnh nghiêm túc, “Những người vô tội bị ngộ hại, nếu không có người nhà, làm phiền ngươi giúp họ an táng.”

Thầy bói này có hơi tinh ranh là thật, nhưng bản tâm lương thiện cũng là thật.

“Vâng, vâng, Tiêu chân nhân.” Thầy bói không gọi người là ‘Tiêu đạo trưởng’ như trước đó nữa, mà trực tiếp xưng thành ‘Tiêu chân nhân’.

Là cao nhân hàng thật giá thật đấy, nếu hôm nay không có nàng, khả năng cao hắn phải để lại mạng của mình ở chỗ này, “Phó thác của Tiêu chân nhân, ta dù có phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ cố gắng hoàn thành.”

Chân nhân tốt bụng như vậy, thế mà ban đầu hắn còn tưởng đối phương cũng đi lừa đảo như mình, hiện tại người ta có thể thản nhiên lấy ra một thỏi vàng nhỏ, giúp những người xa lạ an táng, quả nhiên là chân nhân đắc đạo, tới đây chắc chắn chỉ vì muốn thể nghiệm hồng trần.

Trong lòng thầy bói cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa hổ thẹn.

Không ít bá tánh trong thành cũng đến bái tạ, hoá ra Tiêu đạo trưởng thật sự là cao nhân, có một vài phú hộ tặng lượng lớn vàng bạc trân bảo mời người ở lại, nhưng tất cả đều bị Tiêu Hàm uyển chuyển từ chối.

Khi xong việc thì bắt đầu có người tới truyền lời cho nàng, nói Ma giáo tàn nhẫn độc ác như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc này, Tiêu Hàm thẳng thắn đáp rằng nàng còn có chuyện quan trọng, cùng lắm chỉ có thể lưu lại thêm một ngày.

Bá tánh trong thành cũng không định ép buộc Tiêu đạo trưởng, nàng vô tình đặt chân đến nơi đây, cứu được một mạng của bọn họ đã là hạnh ngộ, bọn họ không dám cầu mong gì hơn. Có người lo nàng bị Ma giáo trả thù, gợi ý nàng hãy đến Tống châu cách chỗ này mười dặm, đó là địa phận của Mạc Vân Trang, Mạc Vân Trang là thế lực chính đạo nổi danh, đao khách như mây, không như chốn này, phần lớn là bá tánh bình dân thủ vô tấc thiết, ma đạo có kiêu ngạo cũng sẽ không dám công khai gϊếŧ người.

Tiêu Hàm im lặng không nói gì, chờ mọi người rời đi hết, nàng mới quay trở lại chỗ xem chữ đoán mệnh của mình, nhìn chằm chằm quyển tạp ký giang hồ đã vấy máu.

Sau đó nàng tuỳ tiện nhặt đồ lên, mở ra đọc tiếp.

Thời điểm mặt trời lặn, ngoài đường không còn một bóng người. Tiêu Hàm đột nhiên đứng dậy, nói với 9526: “Chúng ta đi thôi.”

***

Hiện tại Tiêu Hàm đang ngồi ở một trà lâu bên đường, miệng gặm màn thầu, “Ma giáo phát lệnh truy nã ta, bức hoạ truy nã được vẽ khá đẹp.”

Tiếc là nàng lại dịch dung rồi.

“Bảo bối, ngươi nhìn xem, cho dù ta không đi tìm Ma giáo giáo chủ, thì hắn cũng tự tìm tới ta.”

9526: “……” Trước mắt, giá trị thù hận của Dịch Huyền đối với ký chủ đại khái có thể so sánh được với Võ lâm minh chủ tương lai Giang Thanh Trúc.

Nguyên nhân rất đơn giản, ký chủ nhà nó tước đi mạng sống của ba phần Ma giáo.

Tiêu Hàm không nhanh không chậm đáp lại, “Vậy chắc do ta cùng Ma giáo có duyên, bằng không tại sao họ lại chết trong tay của ta mà không phải ai khác?”

“Vâng, ký chủ nói cái gì cũng đúng.” 9526 đồng tình với mọi lời nói của ký chủ, chắc chắn là do vận khí của Dịch Huyền không tốt, tuyệt đối là thế.

“Chỉ cần ở yên đây, là có thể gặp được Tô Yên Nhiên đúng không.” Tiêu Hàm gặm thêm một miếng màn thầu, lên tiếng hỏi 9526, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tô Yên Nhiên, cuối cùng đi theo định vị của hệ thống tới nơi này.

Tô Yên Nhiên muốn đến được đích thì nhất định phải đi qua con đường này, nên Tiêu Hàm đã sớm mai phục ở trà lâu.

Bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa từ xa đi tới, ngừng lại bên đường, màn xe hơi nhấc lên, tiếp đó là giọng nữ trong trẻo như u lan,

“Vừa hay nơi này có trà lâu, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn gì đó bổ sung sức lực đi.”

[1] Tiên phong đạo cốt: Cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.

[2] Hạc lập kê quần: Người phải chung đụng với người .

[3] Hạ bút thành chương (下笔成章):

Tào Thực tên tự là Tử Kiến, từ nhỏ thông minh lanh lợi, thích thơ, từ, ca, phú, lúc mười mấy tuổi đọc thông hàng trăm văn chương nổi tiếng, vả lại cũng rất biết viết văn chương. Cho nên rất nhiều người gọi ông ấy là bậc ‘kỳ tài’.

Tào Tháo cũng rất ngưỡng mộ tài hoa của con trai mình, nhưng lại cảm thấy rất kỳ lạ. Có một lần Tào Tháo sau khi xem xong văn chương của Tào Thực, trong lòng cảm thấy văn chương của Tào Thực quả thật rất hay, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ văn chương đó là nhờ người khác viết thay. Thế là Tào Tháo gọi Tào Thực đến vặn hỏi: “Ta đã xem qua văn chương của con, viết rất hay, có phải là nhờ người viết thay không?”

Tào Thực vội vàng quỳ xuống trước phụ thân, thưa rằng: “Dạ không phải, con có thể ngôn xuất thành văn, hạ bút thành chương, nếu cha không tin có thể kiểm tra trước mặt con, làm sao có thể nói là người khác viết thay ạ”. Tào Tháo nghe xong không nhịn được cười lớn lên ha hả và nói: “Không phải, thế thì tốt đấy!”

Không lâu sau đài Đồng Tước ở Quan Thành xây dựng hoàn thành. Tào Tháo liền bảo các con lên đó xem, và bảo chúng mỗi người viết ra một bài từ phú để thử tài văn chương của chúng. Tào Thực cầm bút lên liền viết và một chút thời gian đã viết xong. Điều này chứng thực đầy đủ câu nói của Tào Thực: “Ngôn xuất vi luận, hạ bút thành chương”.

Ý nghĩa là hễ cầm đến bút thì viết thành văn. Hình dung mạch suy nghĩ viết văn nhạy bén, văn chương viết rất nhanh.

[4] Thần cơ diệu toán: Tức là có mưu kế thần tình, mưu hay chước giỏi.

[5] Hào môn thế gia: Là nhà giàu, quyền thế.

[6] Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

[7] Khua chiêng gióng trống: Làm rùm beng ầm ĩ để phô trương.

[8] Đại khai sát giới: Xuống dao gϊếŧ người (thỏa sức chém gϊếŧ).

==========

Một phần quà nhỏ cho các bạn, coi như lấy vía chăm ra chương trong năm mới XD

Những giây phút đầu tiên của năm mới, xin chúc bạn không còn hối tiếc, thoải mái đón một tương lai dịu dàng bình an.

Năm 2022, chúc bạn có thể vượt qua mọi chông gai, được mọi người yêu thương, chúc phúc.

Năm 2022, chúc bạn có thể giữ được sơ tâm, trở thành dáng vẻ mà mình mong cầu.

Năm 2022, chúc bạn dù buồn hay vui, cũng có thể thản nhiên đối mặt.

Năm 2022, chúc bạn từ lúc bình minh đến tận hoàng hôn, mọi điều tốt đẹp, vạn sự như ý.

Còn nếu bạn cảm thấy chạm tới hạnh phúc quá khó khăn, vậy tôi xin chúc bạn một ngày có đủ ba bữa cơm, hai lít nước, không lo sợ tương lai, buông bỏ được quá khứ, đạp sóng rẽ gió, chẳng gì cản được


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.