Tống Cửu đã chết, vào mấy ngày trước.
Tiêu Hàm mượn tư liệu cụ thể từ viên cảnh sát phụ trách sự kiện này, trên hồ sơ là một cô gái dáng vẻ ôn nhu phóng khoáng, với mái tóc dài đen nhánh nhu thuận, đang mỉm cười nhàn nhạt.
5 năm trước gặp phải tai nạn giao thông, trở thành người khuyết tật, bị đưa vào viện điều dưỡng.
Ba ngày trước nhảy lầu.
Lúc ấy, có người yêu của Tống Cửu là Triệu Nguyên cùng bạn thân Bạch Lăng Lâm làm chứng, kết hợp với chẩn đoán trầm cảm trong hồ sơ bệnh án, nên nguyên nhân tử vong tạm thời là tự sát.
Tô Nam nhìn đến cái tên này liền kinh ngạc, “Bạch Lăng Lâm, không phải là tân tấn thiên hậu đang nổi tiếng gần đây sao? Trong di động của tôi còn lưu mấy bài hát của cô ấy.”
Cô có thể thấy phần báo cáo này, là bởi vì Tiêu Hàm đưa ảnh tư liệu cho cô xem, tuy tuổi tác của Tô Nam không lớn, nhưng dù sao cũng là tiền bối, có lẽ có thể phát hiện ra điểm đáng ngờ nào đó.
Nhiệm vụ chỉ có duy nhất hai chữ Tống Cửu, nên Tiêu Hàm nghĩ, có khả năng cái chết của cô không bình thường.
Tiêu Hàm nghe Tô Nam nói vậy thì nghệt mặt, nhìn đôi mắt đen bóng trầm tĩnh thường ngày lộ ra một chút mờ mịt, khiến Tô Nam nhịn không được duỗi tay xoa đầu cô, cười nói, “Xem ra học bá của chúng ta không biết gì về giới giải trí nha.”
Cái này là sự thật, Tiêu Hàm vội vàng học tập, tranh đua ở học viện cảnh sát, nào có thời gian rảnh mà ăn dưa giới giải trí.
“Chút nữa về nhà phải bổ túc một chút rồi.” Tiêu Hàm nhủ thầm trong lòng.
9526 vô cùng tán thành, nó luôn cảm thấy ký chủ nên xem một vài tin tức giải trí, giảm bớt căng thẳng, happy một chút.
Tô Nam cười cười một lúc, rồi bắt đầu nói chuyện khác, “Còn về Triệu Nguyên, hình như tôi nghe qua cái tên này ở đâu rồi, đợi tôi chút.”
Cô lấy di động ra vào Baidu một hồi, quả nhiên xuất hiện rất nhiều mục, “Là người cùng công ty với Bạch Lăng Lâm, hai người từng hợp tác tạo nên không ít nhạc phẩm nổi danh.”
“Trước đó hai người từng có vài tai tiếng, bất quá đều được làm sáng tỏ, fans nào cũng nói họ là một trong số ít người giữ được tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ.”
Tiêu Hàm hỏi, “Liệu có thật không?”
9526 phun tào, “Thật cái quỷ, trừ phi một trong hai người có xu hướng tính dục khác.”
Tô Nam lắc đầu, “Chẳng qua, sao hai người này lại dính đến án tử, Tống Cửu? Người này là ai?”
Tô Nam thử lên mạng tra, nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào, “Không phải minh tinh.”
Cũng đúng, nếu là minh tinh, thì việc cô tự sát tuyệt đối sẽ bị truyền thông đưa tin, Tiêu Hàm chẳng cần tìm kiếm vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của cô xuất hiện trên các trang tin tức thời sự.
“Tự nhiên hứng thú với một án tự sát, cô biết Tống Cửu sao?” Tô Nam nghi hoặc.
“Không biết, vừa lúc thấy án này thôi.” Tiêu Hàm mím môi, “Cảm giác có chút đáng ngờ.”
“Bất quá cũng chỉ là cảm giác, không cần nghĩ nhiều đâu.” Dù sao Tiêu Hàm cũng không thể nói đây là nhiệm vụ do Thời Không Cục gửi đến.
Tô Nam không có cười nhạo cô, ngược lại còn gật gù, “Ừ, đôi khi chúng ta cũng phá án bằng cách dựa vào trực giác mà.”
Nhưng vẫn không quên dội cho Tiêu Hàm một gáo nước lạnh, “Nếu như bị nhận định là tự sát, chứng cứ hoàn chỉnh, thân nhân của người chết không bất mãn gì về kết quả vụ án, thì mấy ngày sau sẽ kết án đấy.”
Huống chi án này còn không thuộc về phạm vi của đội bọn họ.
“Tôi biết rồi.” Tiêu Hàm gật đầu, Tô Nam cũng không rõ cô có nghe lọt tai hay không.
Buổi chiều là nghỉ phép, Tô Nam ngỏ ý mời Tiêu Hàm cùng đi dạo phố, thiếu nữ trẻ tuổi, trắng trắng mềm mềm, nhưng lại quá mức thanh tâm quả dục, không giống những cô gái thời thượng tràn đầy sức sống khác, mỗi ngày trôi qua không phải xem hồ sơ vụ án thì cũng là chạy đến các hiện trường, Tô Nam thấy cô thuận mắt, không đành lòng để cô dùng thời gian nghỉ phép vào làm việc.
Kết quả biết được buổi chiều cô còn có việc gấp, thành ra Tô Nam chỉ có thể bất đắc dĩ đi dạo phố một mình.
Tiêu Hàm phải đi đến nam khu phân cục một chuyến, cũng không rõ là do vận khí tốt hay gì, vừa đến nơi liền đụng mặt với hai chứng nhân, Bạch Lăng Lâm cùng Triệu Nguyên.
Trước đó ở trên xe taxi, cô đã đọc lại toàn bộ tư liệu công khai của hai người này một lần.
Bạch Lăng Lâm, 25 tuổi, 5 năm trước bước vào giới giải trí, dung mạo xuất chúng, dáng người chuẩn, ban đầu đi theo con đường ca sĩ thần tượng, một năm sau hợp tác cùng Triệu Nguyên làm một album, cũng chính album này giúp hai người thành danh sau một đêm.
Mấy năm gần đây, hai người hợp tác nhiều lần, trở thành tổ hợp kim trong bài giới ca sĩ, rất nhiều fans và bạn bè đều ủng hộ bọn họ ở bên nhau.
Nhưng hai người chưa từng thừa nhận, nói chỉ xem đối phương là bạn.
Nếu trên tư liệu của Tống Cửu không có dòng chữ viết tay xác nhận quan hệ của Triệu Nguyên, e rằng ai cũng tưởng hắn còn độc thân.
Triệu Nguyên cùng Bạch Lăng Lâm đều là minh tinh nổi tiếng, đến nơi công cộng phải cải trang, bất quá Tiêu Hàm từng nhìn qua ảnh chụp của bọn họ, mà kỹ năng hàng đầu của Vong Tình Quyết lại là dịch dung.
Cho nên dù họ có cải trang kín kẽ đến mức nào, cô liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.
“Có thể nhanh chóng kết án, để chúng tôi tổ chức tang lễ cho Tiểu Cửu được không?” Dưới mũ là một gương mặt anh tuấn, cằm hơi chẻ, nhưng không có vẻ suy sút mà lộ ra ý vị nam nhân thành thục, hình như hắn còn được fans khen là người soái nhất trong vòng.
Vành mắt của hắn ửng đỏ, nữ nhân trẻ tuổi một thân váy màu vàng đứng bên cạnh không nói gì, nhưng cả người toát ra một loại đau thương mỹ lệ, khiến không ít người trong cục cảnh sát nhìn lén cô, bản thân Bạch Lăng Lâm vốn là một đại mỹ nhân, phần lớn fans của cô đều là nhan khống.
Viên cảnh sát trước mặt Triệu Nguyên vẫn tương đối tự chủ, “Cứ trả lời câu hỏi trước đi, mấy vấn đề khác nói sau.”
Triệu Nguyên ôn thanh nói với Bạch Lăng Lâm, “Tiểu Lâm, em về trước đi, nếu bị paparazzi thấy, không biết ngày mai họ sẽ viết loạn cái gì.”
Bạch Lăng Lâm tháo kính râm xuống, đôi mắt xinh đẹp phiếm lệ quang, lắc đầu thật mạnh, nỗ lực kiềm chế nước mắt, “Không, em muốn đưa tiễn cậu ấy một đoạn đường cuối cùng.”
“Được.” Trong mắt Triệu Nguyên hiện lên một tia đau đớn thống khổ, cầm tay Bạch Lăng Lâm.
Trong mắt người ngoài, bọn họ chính là những người đáng thương đã mất đi người yêu kiêm người bạn, kiên cường trở thành trụ cột tinh thần cho đối phương.
Ngay cả viên cảnh sát cũng cảm thấy án này nên kết thúc sớm một chút, để bọn họ nhanh chóng thoát khỏi đau thương, “Tống cảnh sát.” Sự xuất hiện của Tiêu Hàm đánh gãy suy nghĩ của viên cảnh sát.
“Cảm ơn vì chuyện lúc trước.” Theo lý mà nói án tự sát không có liên quan gì với đội hình sự bên Tiêu Hàm, bất quá cô chỉ muốn xem qua hồ sơ vụ án, chụp mấy tấm ảnh, lại không tiết lộ ra ngoài nên không được tính là vi phạm quy định.
Tống cảnh sát cười cười, không nói chuyện, dù không hiểu tại sao một thực tập sinh bên đội hình sự lại đột nhiên hỏi về án tự sát, bất quá vẫn phối hợp trợ giúp.
“Vị này là Bạch tiểu thư sao, giọng hát của cô rất êm tai.”
9526: “Ký chủ, cô căn bản chưa từng nghe qua giọng hát của người ta, nếu không phải vì nhiệm vụ, có khi cô còn chẳng biết tên họ của người ta là gì.”
Bản lĩnh nói dối của ký chủ nhà nó càng ngày càng lợi hại, kết hợp với bề ngoài thuần lương lại càng khiến cho người ta dễ dàng tin tưởng.
Bạch Lăng Lâm một chút cũng không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Tiêu Hàm, thế giới này lớn như vậy, gặp được một fans ở cục cảnh sát cũng không kỳ quái.
Cuối cùng không hiểu sao lại biến thành Tiêu Hàm cùng Tống cảnh sát vấn đáp Bạch Lăng Lâm và Triệu Nguyên, bọn họ tưởng Tiêu Hàm cũng tham gia phụ trách án này nên rất phối hợp trả lời.
Bốn người chiếm hai góc nhỏ trong cục, nếu là án tử bình thường thì sẽ không qua loa đại khái như vậy.
Mấy vấn đề mở đầu, đều là mấy câu hỏi quen thuộc trước đó, sở dĩ phải hỏi nhiều lần là bởi vì phòng tránh trường hợp lời khai lúc sau không khớp với lời khai lúc trước, hay là có phát hiện mới gì đó.
Bạch Lăng Lâm không ngại trả lời một câu hỏi nhiều lần, nghiêm túc rõ ràng đáp lại từng lời từng chữ, tuy bản thân là đại minh tinh, nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác bình dị gần gũi.
Đến câu hỏi thứ năm, Tiêu Hàm đột nhiên thay đổi vấn đề, “Cô có còn nhớ ba người biết nhau như thế nào không?”
Bạch Lăng Lâm ngừng lại một chút, nhìn dáng vẻ cầm bút không chút để ý của Tiêu Hàm, liền cho rằng đây chỉ là câu hỏi bình thường, trả lời, “Ban đầu là Tiểu Cửu quen biết A Nguyên trước……”
Trong tư liệu không có ghi chép tỉ mỉ, chỉ đề cập ngày đó đã xảy ra những sự việc gì, chứ không khai thác sâu về mối quan hệ giữa ba người, sau khi có bác sĩ cùng người đại diện xác nhận thân phận là người yêu cùng bạn thân xong liền không ai hỏi thêm gì nữa.
Tống Cửu là một cô nhi, không rõ cha mẹ, được phát hiện trước cửa cô nhi viện.
Từ câu trả lời của Bạch Lăng Lâm, thì trước đó Tô Nam đã nói sai một câu, Tống Cửu từng là minh tinh, vào 5 năm trước, có một thiếu nữ thiên phú kinh người, ôm ấp mộng tưởng tiến vào giới giải trí, từ đấy quen biết với người yêu hiện tại là Triệu Nguyên, cùng bạn thân Bạch Lăng Lâm.
Nhưng tài hoa của cô còn chưa kịp nở rộ, đã bị một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn phá huỷ.
Vụ tai nạn đó không chỉ khiến cô trở thành người tàn tật, mà còn gây tổn thương tới dây thanh quản, dưới hoàn cảnh ấy, Triệu Nguyên cùng Bạch Lăng Lâm vẫn không muốn bỏ cô lại, đưa cô vào viện điều dưỡng, cổ vũ cô kiên trì phục kiện.
“Bác sĩ nói nếu kiên trì phục kiện khoảng mười năm, có lẽ sẽ có thể đi lại như người bình thường, không cần sử dụng nạng hay xe lăn, tuy rằng quá trình rất thống khổ, nhưng chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng với cô ấy, không nghĩ tới Tiểu Cửu lại bị mắc bệnh trầm cảm, giá như chúng tôi quan tâm cô ấy hơn, phát hiện tâm lý của cô ấy không ổn định, thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.” Bạch Lăng Lâm che mặt khóc nấc lên.
Bởi vì quá trình phục kiện đau đớn, dẫn đến tâm lý bất ổn, cuối cùng tự sát.
Tiêu Hàm tổng kết được một câu như vậy, cũng không rõ Bạch Lăng Lâm này là cố ý dẫn đường hay chân tâm thật ý nghĩ thế.
Lúc bầu không khí đang chìm trong yên lặng, nữ nhân vốn luôn canh giữ ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Nghệ sĩ của tôi không có nhiều thời gian, nửa giờ sau còn có lịch đóng phim, nếu cảm xúc không tốt, sẽ ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất.”
“Xin lỗi, buổi vấn đáp hôm nay có thể kết thúc rồi.” Tiêu Hàm gật đầu, thu xếp tài liệu rồi tiễn hai người ra ngoài, vừa lúc gặp được Triệu Nguyên cùng Tống cảnh sát ở phòng bên kia.
Triệu Nguyên thấy đôi mắt của Bạch Lăng Lâm có chút hồng, liền hỏi Tiêu Hàm, “Tiêu cảnh sát, đã xảy ra vấn đề gì sao?”
Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, “Không có vấn đề gì, do tôi không cẩn thận hỏi một số vấn đề khiến Bạch tiểu thư thương tâm thôi.”
“Xin hỏi khi nào có thể kết án vậy?” Đáy mắt Triệu Nguyên hiện lên vẻ đau xót, “Tiểu Cửu không có thân nhân, chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng an táng, giải thoát cho cô ấy.”
Tống cảnh sát vốn định nói khoảng vài ngày nữa là được, nhưng lại bị Tiêu Hàm chặn họng, “Thật ngại quá, không thể bỏ qua quy trình được.”
Cô chú ý thấy thần sắc của Triệu Nguyên có chút biến hoá, nói tiếp, “Bất quá, chỉ cần vài ngày thôi, sẽ không làm chậm trễ công việc của Triệu tiên sinh cùng Bạch tiểu thư.”
Triệu Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, thanh âm trầm thấp, “Thực xin lỗi, chúng tôi đã ký hợp đồng với bên kia rồi, vô pháp dời lịch.”
“Không sao, ai cũng có lúc thân bất do kỷ[1].”
Nhìn Triệu Nguyên cùng Bạch Lăng Lâm cùng lên xe bảo mẫu rồi rời đi, Tiêu Hàm ngây ngốc đứng ngoài cục cảnh sát.
9526: “Ký chủ, bây giờ chúng ta làm gì?”
Tiêu Hàm trầm mặc một lúc, nói, “Về nghe nhạc.”
[1] Thân bất do kỷ: Không thể tự mình làm chủ.
==========
Hệ thống nói chị chưa từng nghe qua giọng hát của người ta, giờ chị về nghe cho m coi :v