Nếu Tiêu Kỳ đã quyết định sẽ xem Diệp Minh Tâm như thê tử mà đối đãi, thì hắn không thể để nàng tiếp tục bị kẻ khác lừa gạt, hơn nữa cái kẻ lừa gạt kia, nói không chừng một ngày nào đó có thể sẽ bắt nàng đi.
Bất quá cũng không thể đi thẳng vào vấn đề, chẳng lẽ lại nói cha nương của ngươi vì tin lời người khác, cho rằng mệnh cách của ngươi không tốt, dễ dàng mang đến tai hoạ cho tướng phủ, nên mới ném ngươi vào am ni cô sâu trong núi không quan tâm gì mười mấy năm, còn người ngươi vẫn luôn gọi bằng sư phụ kia, chính là kẻ lừa đảo cố ý khiến ngươi bị cha mẹ vứt bỏ.
Ngẫm lại, nói vậy chưa chắc nàng sẽ tin.
Tiêu Kỳ thử đặt mình vào vị trí của Diệp Minh Tâm mà suy nghĩ một chút, đổi lại là hắn, đừng có nói cái gì mà thông cảm cho tướng phủ, chưa tận diệt đã là tốt lắm rồi.
Lớn lên trong âm mưu, nhân sinh mặc người bài bố, mà người kia còn là sư phụ mà mình luôn tin cậy.
Tiêu Kỳ cân nhắc hồi lâu, hạ nhân của phủ hoàng tử thấy hắn dáng vẻ trầm tư, nghĩ rằng chủ nhân đang suy xét đại sự, liền không dám quấy rầy. Cuối cùng, Tiêu Kỳ gọi quản gia tới, có chút nghiêm túc căn dặn: “Ngươi đi thông báo cho hoàng tử phi một tiếng, đêm nay chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau.”
Từ khi thành hôn đến nay, Tiêu Kỳ và Diệp Vô Tâm chẳng có bao nhiêu lần gặp mặt, huống chi là cùng nhau dùng bữa. Sau vụ ám sát trên cung yến, tuy thái độ của Tiêu Kỳ không còn lãnh đạm như trước, nhưng Diệp Vô Tâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ thích gì làm nấy, khiến người khác muốn thân cận cũng thân cận không nổi.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Kỳ chủ động đưa ra yêu cầu muốn dùng bữa với hoàng tử phi, quản gia cũng hiểu điện hạ muốn gần gũi hơn với thê tử, lập tức đồng ý.
Đang định lui xuống để đến viện của hoàng tử phi truyền lời, bỗng nhiên bị Tiêu Kỳ gọi lại, hắn hắng giọng một cái, “Hoàng tử phi thích ăn những gì?”
Quản gia có chút kinh ngạc vì câu hỏi của điện hạ, nhớ lại những món ăn hoàng tử phi thường dùng, trả lời, “Khẩu vị của hoàng tử phi khá là thanh đạm.”
Tiêu Kỳ hơi cong môi, “Vậy chuẩn bị thêm nhiều món mà nàng thích đi.”
Diệp Vô Tâm nghe quản gia truyền lời, suy nghĩ một chút liền đồng ý, đột nhiên tốn nhiều công sức cho một bữa ăn như vậy, có lẽ Tiêu Kỳ có chuyện cần nói với nàng.
Bữa tối của hai người so với bữa tối thường ngày của Diệp Vô Tâm phong phú hơn rất nhiều, có món nàng thường ăn, có món Tiêu Kỳ thích ăn, dù sao thuộc hạ cũng sẽ không vì chủ tử này mà bỏ quên chủ tử kia.
Bất quá bữa tối này tương đối an tĩnh, Diệp Vô Tâm có thói quen không nói chuyện khi dùng bữa, đúng ra là không có chuyện gì để nói, có chuyện cũng sẽ nói với hệ thông.
Tiêu Kỳ lại hay lang thang bên ngoài, có chút không thích ứng được với không khí an tĩnh như vậy, thường thường nhìn lén Diệp Vô Tâm.
Diệp Vô Tâm đối với ánh mắt của hắn làm như không nghe không biết không thấy, thong thả ung dung dùng bữa, nhất cử nhất động[1] không thua gì so với hoàng gia.
Dùng bữa xong, Diệp Vô Tâm mới ngước mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ, “Ngươi muốn nói gì với ta sao.”
Tiêu Kỳ đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của Diệp Vô Tâm, không hiểu sao lại trở nên nôn nóng, khó có thể bình tĩnh.
Cho đến khi Diệp Vô Tâm nghi hoặc nhìn hắn, hắn mới phục hồi lại tinh thần.
Tiêu Kỳ mím môi, tướng mạo của hắn thực sự rất đẹp, mắt phượng mày ngày, khuôn mặt thanh tuấn, môi mỏng nhấp nhẹ, lúc an tĩnh nghiêm túc khiến người khác khó có thể cự tuyệt.
Hắn từng tưởng tượng đến đủ loại phản ứng của Diệp Minh Tâm sau khi biết sự thật, không nghĩ tới nàng lại phản ứng vô cùng bình đạm.
“Ồ.” Thanh âm lãnh đạm chỉ thuộc về một mình Diệp Vô Tâm vang lên.
Tựa hồ nhận ra phản ứng của mình có chút đơn giản, cô phụ công sức chuẩn bị bữa ăn này của Tiêu Kỳ, Diệp Vô Tâm liền nghiêm túc nói tiếp, “Ta biết rồi.”
Đã sớm biết rồi.
Tiêu Kỳ lại hiểu phản ứng của Diệp Minh Tâm theo một phương diện khác, Diệp Minh Tâm sinh ra chưa được hai ngày đã bị đưa đến Thanh Phong Am, nhiều năm được Phạm Tố Vấn dạy dỗ, mà Phạm Tố Vấn thân là môn chủ của Phiêu Miểu Môn, ngoại trừ dạy đồ đệ võ công thì chỉ có đọc Đạo kinh, sẽ không dạy nàng lễ giáo quy củ.
Chẳng trách Diệp Minh Tâm lại không hiểu thế sự, thanh tâm quả dục như bây giờ.
Thái độ của nàng đối với Diệp phủ càng không phải bàn cãi, lúc trước hắn còn tưởng nàng oán hận Diệp phủ, hiện tại có lẽ phải nói là không có cảm tình gì đối với người của Diệp gia.
Nàng đối với chuyện bị cha mẹ vứt bỏ không có xúc động, không có thương tâm, càng không có khổ sở, Tiêu Kỳ còn vì vậy mà có chút cao hứng, nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng, bởi điều đó đồng nghĩa rằng Diệp Minh Tâm sẽ không để bụng hành vi của sư phụ nàng.
Tiêu Kỳ không muốn Diệp Minh Tâm tiếp tục như một tờ giấy trắng mặc sư phụ của nàng vẽ vời, tận tình khuyên bảo, “Phạm Tố Vấn không phải người tốt, nàng vẫn luôn lừa gạt ngươi, hại ngươi chịu khổ.”
“Thiết lập nhân vật của Tiêu Kỳ thay đổi rồi sao?” Diệp Vô Tâm có chút vô ngữ.
“Từ tiểu vương gia bá đạo ăn chơi trác táng biến thành trưởng bối hận thiết bất thành cương[2] khuyên người khác hoàn lương.”
9526 không biết nên phun tào Tiêu Kỳ trước, hay là sùng bái năng lực học tập của ký chủ nhà nó trước.
……
Khi Diệp Vô Tâm trở lại sân viện, nha hoàn ma ma đã chuẩn bị xong nước ấm, thấy chủ nhân đã về liền lui ra bên ngoài.
Thất hoàng tử phi không thích người khác đến gần mình.
Tuy rằng phần lớn người trong viện đều là nha hoàn hồi môn của Diệp gia, nhưng cũng có vài hạ nhân của phủ hoàng tử, thừa lúc Thất hoàng tử phi ‘không được sủng ái’, ngáng chân Diệp Vô Tâm hoặc không nghe lời phân phó.
Bất quá sau khi được trải nghiệm trở thành tượng gỗ trong một ngày, không còn ai dám tuỳ tiện hé răng.
Lần đó, Diệp Vô Tâm khiến toàn bộ người trong sân đứng im bất động, mình thì an tĩnh mà phát ngốc, dù sao bọn họ cũng không làm phiền được nàng.
Lúc Diệp Vô Tâm tắm gội, 9526 từng hỏi nàng có muốn che chắn thị giác không, một số nữ nhiệm vụ giả tựa hồ rất để ý thân thể, không muốn bị ai nhìn, cho dù là hệ thống vốn không có giới tính nhất định.
Nhưng mà Diệp Vô Tâm lại không chút để ý, nàng cho rằng, nếu mỗi thế giới là một nhiệm vụ, vậy thân thể bây giờ cũng chỉ là thể xác tạm thời, có lẽ sau này sẽ biến thành nam nhân, hoặc hoa lá cỏ cây gì đó, hà tất phải chú tâm nhiều như thế cho mệt người.
Cho dù bị mất trí nhớ, nhưng năng lực thích ứng rất mạnh, 9526 nhịn không được phỏng đoán xem ký chủ nhà nó trước khi xuyên qua là nhân vật nào.
Đã thay một bộ y phục mới, đang chuẩn bị đi ngủ Diệp Vô Tâm bỗng nhiên nghênh đón một vị khách không mời mà tới, Tiêu Kỳ.
Chỉ là dáng vẻ có chút khác biệt so với lúc dùng bữa, hai bên tai hồng hồng, giống như… ngượng ngùng.
Tiêu Kỳ vì lời cười nhạo của phụ hoàng mà canh cánh trong lòng, lúc trước hắn chưa động lòng với Diệp Minh Tâm, đối với mấy lời đồn đãi tự nhiên sẽ không thèm để ý, nhưng hiện tại không hiểu sao trái tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cũng nóng bừng.
Kỳ quái, có dạng nữ nhân nào hắn chưa từng thấy qua, sao phải ngượng ngùng.
Diệp Vô Tâm không thèm để ý hắn đang bối rối, ngữ khí không chút gợn sóng, “Ngươi tới đây làm gì?”
Tiêu Kỳ ngoài mạnh trong yếu buông lời trêu chọc, cười lên khiến khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm mê người, “Ngươi là chính phi của ta, ta cùng ngươi ở chung một phòng có gì kỳ lạ.”
9526: “Đồ lưu manh.”
Nghe 9526 mắng, Diệp Vô Tâm hơi khựng lại một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tiêu Kỳ, “Ngươi nói không sai nha.”
Tâm Tiêu Kỳ khẽ run rẩy, nhìn Diệp Vô Tâm bước đến cạnh hắn, đứng trước mặt hắn, giơ tay chạm vào ngực hắn, rồi nhanh như chớp bấm vào hai điểm.
Tiêu Kỳ không kịp tránh, cứ vậy bị điểm huyệt.
Diệp Vô Tâm thu tay lại, ngữ khí bình tĩnh, “Vậy là chung một phòng rồi.”
9526 rải hoa: “Làm tốt lắm, ký chủ, không được để đồ lưu manh có cơ hội giở trò.”
Tiêu Kỳ không thể động đậy mở to hai mắt, lộ ra ánh nhìn không thể tin tưởng, nhìn Diệp Vô Tâm leo lên giường, đắp chăn nhắm mắt nằm ngủ.
Hoàn toàn mặc kệ hắn.
Đám nha hoàn ma ma bên ngoài thấy Thất hoàng tử vào phòng thì vô cùng cao hứng, bị hoàng tử phi ngược mãi cũng thành thói quen, bây giờ cơ hồ đều nói gì nghe nấy, kỳ thật hoàng tử phi khá tốt, không đánh không mắng các nàng, chỉ khiến các nàng ‘an tĩnh’ một chút, không quấy rầy đến hoàng tử phi thôi.
Sáng hôm sau, Diệp Vô Tâm tỉnh dậy, ngồi mơ màng trên giường một lúc mới nhớ ra Tiêu Kỳ đang bị điểm huyệt, liền nhanh chóng bước qua giải huyệt cho Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ thế mà không có phát giận, chỉ trừng mắt nhìn Diệp Vô Tâm, rồi hừ lạnh phất tay áo rời đi, thể lực không tệ, đứng cả một đêm cũng không bị mềm chân.
Quản gia hầu hạ điện hạ dùng bữa sáng, thấy quầng thâm mắt nổi bật trên gương mặt của điện hạ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Tiêu Kỳ ngáp vài cái, phân phó quản gia, “Phái người thỉnh triều đi, ta ngủ thêm một chút đã.”
Quản gia đồng ý, nghĩ rằng tối qua chủ tử đã đủ mệt rồi.
Mấy ngày sau đó, điện hạ không còn đến viện của hoàng tử phi nữa, hạ nhân trong phủ hoàng tử lén bát quát với nhau, nói tính tình điện hạ có mới nới cũ, đối với hoàng tử phi e rằng chỉ là hứng thú nhất thời, không qua bao lâu sẽ trở lại như trước. Chỉ có quản gia là không nghĩ như vậy.
Điện hạ không tiếp tục gần gũi hoàng tử phi, nhưng cũng không như ngày xưa, lang thang nơi chốn phong hoa tuyết nguyệt, mà chạy đến quân doanh luyện võ ngoài thành, phảng phất có dấu hiệu lãng tử hồi đầu.
Quản gia nghĩ, có lẽ điện hạ thật sự dụng tâm với hoàng tử phi.
Diệp Vô Tâm không biết Tiêu Kỳ đang dần dần thay đổi, cũng chưa từng hỏi qua một câu, tiếp tục cuộc sống thanh tâm quả dục, không hỏi thế sự của nàng.
Ngoại trừ, Phạm Tố Vấn lại đến một lần nữa.
“Sư phụ.” Thái độ của Diệp Vô Tâm đối với nàng tựa hồ không có bất luận biến hoá gì, thanh thanh đạm đạm.
Phạm Tố Vấn đoán, đồ đệ hẳn đã biết chân tướng sự việc, nên Diệp Vô Tâm không thay đổi xưng hô, ít nhiều gì cũng khiến nàng an tâm hơn một chút, ánh mắt nhìn Diệp Vô Tâm càng thêm nhu hoà, “Là sư phụ có lỗi với ngươi.”
Nàng trầm giọng, “Nhưng sư phụ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi.”
“Nữ tử thế tục vì theo đuổi danh lợi phú quý, luân hãm trong tranh đấu hậu trạch, chính những thứ đó mới chân chính huỷ hoại ngươi.”
“Ngươi là người tu luyện đến tầng thứ bảy của Vong Tình Quyết nhanh nhất trong nhiều năm qua.” Trong mắt Phạm Tố Vấn hiện lên một tia cô đơn cùng kiêu ngạo, “Đến sư phụ của ngươi là ta cũng chậm hơn ngươi mười năm.”
“Lúc trước ta vì vong tình, tự tay trảm tục duyên.” Thanh âm của Phạm Tố Vấn nhẹ nhàng nhu hoà, lại lương bạc đến tận xương tuỷ.
9526 nghe đến đây, mới hiểu năm xưa Diệp Vô Tâm bảo cho dù có nói với Phạm Tố Vấn, nàng cũng không tin là có ý gì.
“Là ma chướng.” Diệp Vô Tâm thở dài.
“Chỉ hy vọng ngươi không cần sa vào tình ái.” Nàng nhìn về phía Diệp Vô Tâm, ánh mắt yêu thương, lại mang chút mong đợi.
Cuối cùng Phạm Tố Vấn để lại một câu, “Mấy ngày gần đây, ta sẽ không ở kinh thành, chờ ta trở lại, ngươi nói cho ta đáp án, được không.”
Diệp Vô Tâm trầm mặc không nói, nàng đại khái có thể đoán được Phạm Tố Vấn rời kinh thành để làm gì.
[1] Nhất cử nhất động: Mỗi cử chỉ hành động.
[2] Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
==========
Một ngày vui vẻ hạnh phúc nha :3