Cố Thiển Vũ không có thời gian cùng bọn họ một khối, cô hắng giọng một cái, nhắc nhở hai người này phòng bệnh còn có cô tồn tại.
Quả nhiên, nghe thấy thanh âm Cố Thiển Vũ, Triển Phi Dương liền khôi phục lạnh lùng trước đó.
Hắn nhìn Cố Thiển Vũ, thập phần lãnh đạm mở miệng: “An tiểu thư ngay ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày, tiền thuốc men không cần lo lắng, tôi sẽ trả.”
Cố Thiển Vũ ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt, Triển Phi Dương lời ngầm là, tiền cũng cho, tiền thuốc men cũng ra, giữa bọn họ liền thanh toán xong, cũng không ai nợ ai.
Loại người này thật đúng là…… Cô chỉ có thể ha ha.
“Triển tiên sinh, có câu nói tôi không biết nên nói hay không.” Cố Thiển Vũ mở miệng, một bộ bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi.
“An tiểu thư có lời cứ nói, tôi buổi chiều còn có một cuộc họp.” Triển Phi Dương lạnh lùng nói.
Biết Triển Phi Dương không kiên nhẫn được nữa, Cố Thiển Vũ cũng không quanh co lòng vòng, cô trực tiếp mở miệng: “Tôi cảm thấy Triển tiểu thư ở trường học rất nguy hiểm, hi vọng Triển tiên sinh có thể quan tâm một chút cô ấy sinh hoạt ở trường học.”
Nghe thấy Cố Thiển Vũ câu nói này, Triển Quả Nhi đầu tiên sửng sốt một chút, về sau cô ta lộ ra một vệt bối rối.
“Tiểu thúc thúc, thúc không phải buổi chiều còn có cuộc họp sao, chúng ta nhanh đi về đi, trường học kỳ thi thử lập tức liền tới, cháu còn phải trở về ôn tập.” Triển Quả Nhi một bên nói, cô ta một bên dắt lấy Triển Phi Dương hướng ngoài phòng bệnh đi.
Biết Triển Quả Nhi tại đây đùa nghịch chút mưu kế, Cố Thiển Vũ sao có thể làm cho cô ta đạt được, cô đề cao âm lượng nói: “Triển tiên sinh, lần này người bị chính là Triển tiểu thư đồng học, bọn họ vẫn luôn khi dễ Triển tiểu thư.”
Nghe thấy có người khi dễ Triển Quả Nhi, Triển Phi Dương thần sắc lập tức băng lạnh xuống, hắn thẳng tắp nhìn về phía Cố Thiển Vũ, ánh mắt thập phần bất thiện: “Lời này của cô có ý tứ gì?”
“Không có, ai cũng không có khi dễ cháu, tiểu thúc thúc chúng ta đi thôi.” Triển Quả Nhi triệt để luống cuống.
Đã xong đã xong, nếu như bị tiểu thúc thúc biết, cô đùa ác An Kiều, còn đem An Kiều đánh tới bệnh viện, cô khẳng định sẽ bị tiểu thúc thúc đánh đòn, không cho phép náo sẽ còn bị cấm túc.
“Triển tiểu thư, không cần sợ hãi, em đem sự tình bị khi dễ ở trường học nói cho Triển tiên sinh, tôi tin tưởng Triển tiên sinh sẽ giải quyết.”
“Bọn họ hôm nay có thể đem em chắn trước cửa trường học đánh người, ngày mai liền sẽ làm thêm chuyện quá phận. Đây là sân trường bạo lực, loại chuyện này hẳn là bị ngăn lại.” Dáng vẻ Cố Thiển Vũ một mặt vì Triển Quả Nhi suy nghĩ.
Kỳ thật cô muốn nhìn một chút, nếu như Triển Phi Dương thật muốn giáo huấn những bạn học kia của Triển Quả Nhi, Triển Quả Nhi có thật hay không đem chân tướng của sự thật nói ra.
“Không có, không phải như vậy, tỷ chớ nói nhảm, đồng học chúng muội đều rất tốt.” Triển Quả Nhi kích động phản bác.
Cô thật rất sợ hãi Triển Phi Dương biết chuyện này, tiểu thúc thúc biết khẳng định sẽ đối cô rất thất vọng.
“Đến cùng chuyện gì xảy ra?” Thấy Triển Quả Nhi cảm xúc không đúng, Triển Phi Dương sắc mặt trầm xuống.
“Triển tiên sinh, trước đó tôi vẫn luôn không có cơ hội nói cho anh biết, lần này tôi sở dĩ bị thương nằm viện, là bởi vì tôi tiếp điện thoại Triển tiểu thư, em ấy ở trong điện thoại khóc nói có đồng học khi dễ em, thương thế của tôi chính là đồng học em ấy đánh.” Cố Thiển Vũ ngay thẳng trình bày “sự thật”.
“Cháu làm sao không nói với thúc, có bị thương hay không?” Triển Phi Dương nhìn Triển Quả Nhi vừa tức vừa đau lòng.
Cố Thiển Vũ: “…..”
Mẹ trứng, chân chính bị thương nằm ngay tại trên giường bệnh, anh TM mắt mù a…!
Triển Quả Nhi ấp úng không dám nói lời nào.
Cố Thiển Vũ nhìn thập phần sợ hãi Triển Quả Nhi cười lạnh, hiện tại biết sợ? Đã chậm!
“May mắn tôi kịp thời đã chạy tới, bằng không hiện tại nằm viện chính là Triển tiểu thư.” Cố Thiển Vũ thêm lửa cho Triển Phi Dương.