Chờ hắc y nam khiên Thẩm Tích Tích, thời điểm mang theo Cố Thiển Vũ đi đến thư phòng Dung Luật, Dung Luật cũng không giật mình trước phong cách quỷ dị này, ngược lại khóe miệng giương lên.
“Cậu đi xuống trước đi.” Dung Luật hướng hắc y nam phất tay.
Hắc y nam gỡ bỏ còng tay cho Thẩm Tích Tích, sau đó lui ra khỏi phòng.
Đem khăn trong miệng lấy ra, Thẩm Tích Tích vội vàng “phi” hai tiếng, vị trong miệng làm chính cô chịu không được.
“Tôi cảnh cáo anh, anh tốt nhất thả tôi, không thì tôi liền…… ” Thẩm Tích Tích đối với Dung Luật đùng đùng một trận uy hiếp.
“Xem ra cô còn muốn tiếp tục nhét khăn lau trong miệng.” Dung Luật không nhanh không chậm mở miệng.
Những lời này thành công làm Thẩm Tích Tích im miệng.
Cố Thiển Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ thế giới của mình lại khôi phục yên tĩnh.
“Cô dùng điện thoại gọi cho Tịch Duyên.” Dung Luật hướng Cố Thiển Vũ giương cằm.
Động tác thập phần bất nhã, nhưng Dung Luật làm tùy tính tiêu soái.
“Tôi?” Cố Thiển Vũ không thể tin chỉ chỉ chóp mũi mình.
Nghe thấy tên Tịch Duyên, Thẩm Tích Tích của mắt lập tức sáng.
Dung Luật không nói chuyện, ném thẳng điện thoại di động qua Cố Thiển Vũ.
Cố Thiển Vũ vô thức nhận lấy.
“Mở loa ngoài, gọi.” Dung Luật nghiêng về trước dựa vào bàn sách, lười biếng mở miệng.
Cố Thiển Vũ mơ hồ.
Chuyện gì xảy ra? Bên trong nội dung cốt truyện không có đoạn để cho nguyên chủ gọi điện thoại cho Tịch Duyên!
Nói chính xác hơn, Dung Luật căn bản không coi trọng Hải Đường, bởi vì anh ta biết rõ Tịch Duyên không thích Hải Đường, bắt Hải Đường tới cũng chỉ là hai tay chuẩn bị.
Tuy không biết ý định của Dung Luật, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn ngoan ngoãn nghe theo, gọi cho Tịch Duyên.
Tiếng chuông reo mười mấy giây, đối phương mới nhận điện thoại.
Điện thoại được kết nối, bên kia liền truyền tới một giọng nam từ tính: “Ai?”
Thẩm Tích Tích lập tức nghe ra đây là thanh âm của Tịch Duyên, cô cũng không để ý lúc trước của Dung Luật, kích động mở miệng: “Tịch Duyên, cứu em.”
Nghe thấy thanh âm Thẩm Tích Tích, Tịch Duyên không kiên nhẫn như vừa rồi, thanh âm ôn nhu, bên trong còn kèm theo cấp bách.
“Tích Tích, em bây giờ ở chỗ nào?” Tịch Duyên hỏi.
Thẩm Tích Tích vừa định mở miệng, họng súng đen ngòm xuất hiện trước trán của cô.
Thẩm Tích Tích khàn giọng.
Tịch Duyên bên kia vẫn còn hỏi, ngữ khí ngày càng xúc động vội vàng.
Dung Luật cầm súng ngắn chỉ trên đầu Thẩm Tích Tích, khóe miệng của hắn không đếm xỉa tươi cười.
Anh tới gần Cố Thiển Vũ, bên tai cô mở miệng, khí tức mập mờ: “Anh không muốn nghe cô ta nói, em nói.”
Cố Thiển Vũ không được tự nhiên nghiêng nghiêng thân thể, kéo xa khoảng cách với Dung Luật.
Nói chuyện thì nói, dựa vào gần như vậy làm gì, thật là!
“Tích Tích.” Bên kia điện thoại Tịch Duyên dị thường lo lắng: “Tại sao không nói chuyện, xảy ra chuyện gì?”
Cố Thiển Vũ ho nhẹ một tiếng, sau đó áp điện thoại nói: “Là tôi! Cô ấy không xảy ra chuyện gì, chẳng qua hiện tại không tiện nói chuyện.”
“Hải Đường?” Nghe thấy thanh âm Cố Thiển Vũ, khẩu khí Tịch Duyên liền lạnh xuống, trong đó còn kèm theo chán ghét.
Đối với Tịch Duyên hoàn toàn bất đồng khẩu khí, Cố Thiển Vũ trong lòng cười nhạo một tiếng.
Rất nhanh Tịch Duyên liền điều chỉnh khẩu khí, nhưng ngữ khí vẫn lạnh như trước, hắn mở miệng mười phần mệnh lệnh: “Cô để cho Tích Tích nghe.”
“Anh làm như chợ bán thức ăn chọn cải trắng? Tôi muốn cho ai nghe thì người đó nghe?” Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng.
Tịch Duyên lớn như vậy, chưa từng có người dám nói chuyện với hắn như vậy, thực tế đối phương lại là nữ nhân hắn một mực chán ghét.
Trước ngày đều là hắn chọc Hải Đường, khi nào đến lượt nữ nhân này đâm hắn?