Vinh Vương phủ hỗn loạn như nồi cháo, A Ngư không biết, nàng thích núp sau lớp rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Một đám quan binh hung dữ xông vào một tửu lâu, hùng hổ bắt những văn sinh mang khăn chít đầu. Bá tánh xung quanh im lặng như ve sầu mùa đông.
Nói rằng, văn sinh này đã chỉ trích lão Hoàng Đế và Lưu Hậu hoang d@m đạo, bị người khác tố giác.
A Ngư buông rèm cửa xuống, lão Hoàng Đế chìm đắm trong lạc thú, bảy lần xuống Giang Nam để xây dựng hoàng lăng, trưng tập hàng trăm vạn dân phu, sưu thuế cao và các loại thuế khác nổi lên, khiến cho tiếng oán than ngày càng nhiều.
Trong triều đình, những kẻ gian ác đoạt quyền, Lưu gia vẫn là thế lực lớn nhất, dưới sự chuyên quyền của Lưu Hậu, trong vòng mười năm ngắn ngủi một nửa triều đình đã là của Lư gia. Người Lưu gia kết bè kết phái để buôn quan bán chức, khiến triều đình vốn đã chướng khí mù mịt lại càng thêm hỗn loạn.
Điều tồi tệ hơn là mười năm nay, không chỉ có nạn châu chấu, lũ lụt, hạn hán, bão tuyết, động đất… còn liên tục xảy ra, nhưng triều đình vẫn đánh thuế quá mức, dân chúng lầm than từ lâu. Một năm qua, khắp nơi đều nổ ra bảy tám cuộc nổi dậy quy mô nhỏ của người dân trên cả nước.
Các dấu hiệu của một vương triều sắp kết thúc hết sức rõ ràng.
Trở lại Tề Quốc Công phủ, Đại Trưởng Công Chúa Chân Định hỏi thăm tình hình, gật đầu vừa lòng: “Hòa ly cũng tốt, con còn trẻ tuổi như vậy, sau này sẽ càng tốt đẹp hơn, không cần dây dưa không dứt với những người đó.”
A Ngư mỉm cười.
Tề Quốc Công phu nhân lau nước mắt mắng một nhà Vinh Vương không phải là thứ tốt đẹp gì.
Vài vị tức phụ của Tạ gia cũng cùng chung kẻ địch.
Ngươi một câu ta một câu, nói chuyện rất lâu, mọi người mới giải tán.
A Ngư nghe vậy thì vui vẻ, một nhà kia nên bị mắng, hung hăng mà mắng.
Sau khi giải tán, nàng không về phòng nghỉ ngơi, mà là đi tìm Tạ Sùng Sơn.
Thiên hạ sắp đại loạn, phải nhanh chóng tìm đường lui.
Tất nhiên, đối mặt với Tạ Sùng Sơn, A Ngư nói uyển chuyển hơn, nhưng uyển chuyển đến đâu cũng là ý tứ này.
Tạ Sùng Sơn: “…”
“Thiên hạ có thịnh vượng đến đâu rồi cũng sẽ tàn, Đại Yến cũng không ngoại lệ.”
A Ngư nói: “Đại ca vừa mới bình loạn trở về, không cần ta nói, đại ca cũng biết được hiện tại dân chúng đang trải qua cuộc sống như thế nào. Dân chúng là người có thể nhịn nhất, nhưng khi bọn họ không thể nhẫn nhịn, thì lại chính là người dũng cảm nhất. Dù sao thì cũng chết, sao không liều mạng một phen, không chừng liều mạng một phen có thể đưa tiền đồ trở về. Đại ca cảm thấy, với tình hình bây giờ, dân chúng có thể nhịn được bao lâu?”
Vẻ mặt của Tạ Sùng Sơn một lời khó nói hết, đất nước loạn lạc, không phải là hắn không phát hiện ra, chỉ là hắn không ngờ những điều này sẽ được nói ra từ trong miệng của muội muội.
A Ngư nghiêm nghị nhìn hắn.
Tạ Sùng Sơn bình tĩnh lại: “Đừng nói bậy, đây không phải là chuyện một nữ nhân như muội quan tâm.”
“Dưới tổ lật không có trứng lành, một khi thiên hạ thật sự đại loạn, nữ nhi gia sẽ càng thảm hại hơn.”
Tạ Sùng Sơn cau mày: “Có chúng ta ở đây, sẽ bảo vệ được muội.”
A Ngư thầm nghĩ, kiếp trước, Tạ gia bị diệt môn, ngay cả những đứa trẻ thơ ngây cũng không được tha.
“Cho nên đại ca càng nên cẩn thận suy nghĩ, ta, tổ mẫu, mẫu thân, tẩu tử và cả mấy đứa cháu, tánh mạng của già trẻ lớn bé chúng ta, toàn bộ đều phụ thuộc vào huynh.”
A Ngư nói tiếp: “Ta có thể nhìn ra sự hỗn loạn, ở trong kinh này không thiếu người hiểu rõ. Trong lúc loạn lạc, binh quyền là nặng nhất, trong tay Tạ gia chúng ta cầm binh quyền, nhiều người thèm muốn, thỉnh cha và các huynh phải cẩn thận.”
Tạ Sùng Sơn im lặng. Trước đó nàng nhắc nhở bọn họ chú ý Ô tướng quân, không ngờ phát hiện Ô tướng quân âm thầm mắt đi mày lại với Lưu gia.
A Ngư cũng yên lặng không nói gì.
Thật lâu sau, Tạ Sùng Sơn mỉm cười: “Muội đừng lo lắng, trong lòng ta và phụ thân hiểu rõ.”
A Ngư giả vờ yên tâm mỉm cười, theo nàng, Tạ gia dấy binh nổi dậy là dứt khoát nhất. Năm đó người có mắt nhìn đều thấy án tử của Tạ gia rất phức tạp, nhưng lão Hoàng Đế không hề điều tra, không màng đến công lao mấy đời của Tạ gia, hạ án xử trảm tất cả mọi người. Hoàng Đế như vậy thật sự không cần phải trung thành, hơn nữa, trung thành với kẻ như vậy cũng chẳng khác nào là đang tiếp tay cho tội ác.
Thế nhưng đối với người Tạ gia mà nói, tư tưởng trung quân ái quốc đã ăn sâu vào xương tủy, Đại Trưởng Công Chúa Chân Định còn là công chúa hoàng triều.
Vừa gặp đã khuyên bọn họ tạo phản là điều không thực tế. Lấy lui làm tiến, trước tiên gieo một hạt giống, từ từ tưới nước bón phân, sớm muộn gì cũng có một ngày từ dưới đất chui lên phát triển thành cây đại thụ che trời.