Khách khứa tự giác giải tán, A Ngư cũng rời đi theo đám người Tạ gia, chỉ để lại Tạ ma ma và những người khác kiểm kê của hồi môn.
Vinh Vương chán nản dùng chút lý trí cuối cùng nhìn những vị khách rời đi, cảm thấy những ánh mắt của mọi người nhìn mình đều mang theo sự khinh thường và chế giễu.
Thật vất vả mới tiễn được vị khách cuối cùng, trong chớp mắt Vinh Vương nổi giận, nhặt cành cây mà trước đó A Ngư đã dùng đánh mạnh lên người Thẩm Khắc Kỷ, cho dù hắn ta đã bị Tạ Sùng Sơn đánh đến mức mặt mũi bầm dập.
“Ngươi là đồ nghiệp chướng, chỉ vì một nữ nhân mà cái gì cũng không thèm để ý. Ngươi là đồ súc sinh, có phải ngươi muốn thanh danh cả Vinh Vương phủ chúng ta bị hủy hoại hoàn toàn mới chịu thôi đúng không.”
Vinh Vương tức giận đến suy sụp, thù mới hận cũ đồng thời xông lên, xuống tay càng hung ác hơn: “Thể diện của ta đều bị ngươi làm cho mất hết, mất hết rồi.”
Vinh Vương vỗ mặt mình, nhớ lại ánh mắt phức tạp của người thân và bạn bè, có chút xấu hổ, hắn hít sâu một hơi và liều mạng đánh.
“Kiếp trước ta đã tạo nghiệp gì mà có một đứa con trai như ngươi, ta một đống tuổi còn bị người khác chế giễu!”
Thẩm Khắc Kỷ bị đánh vỡ đầu, máu chảy ròng ròng, trước mắt biến thành màu đen rồi trắng bạch, hai chân mềm nhũn, lắc lư một cái, ngã nhào trên mặt đất.
||||| Truyện đề cử: Yêu Một Được Hai – Cô Vợ Của Lục Tổng |||||
Vinh Vương cũng không dừng lại ở đó, sắc mặt xanh mét, mặt mày dữ tợn, giống như ở trước mắt không phải là con trai, mà là kẻ thù diệt môn.
“Vương gia!” Vinh Vương Phi nhịn không được, đi lên ôm lấy Vinh Vương đang mất đi lý trí, khóc thành tiếng:
“Vương gia không thể đánh nữa, lại đánh nữa thì sẽ xảy ra chuyện, người muốn đánh chết Phục Lễ sao?”
“Ta chính là muốn đánh chết tên nghiệp chướng này!”
Vinh Vương không chút lưu tình đẩy Vinh Vương Phi ra, giơ tay cầm cành cây lên: “Ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì, con hư tại mẹ, ngay từ đầu ta đã nói nữ nhân này không giữ lại được, nhưng ngươi cứ nhất định phải giữ lại. Giờ thì hay rồi, ngươi muốn để cho nó thoải mái, cuối cùng toàn bộ Vinh Vương phủ chúng ta đều trở thành trò cười.”
Hắn có mấy đứa con trai, cũng không thiếu cháu trai, cho nên cũng không mong đợi Nguyễn Mộ Tình sinh cháu trai. Năm ngoái hắn cảm thấy Nguyễn Mộ Tình vào cửa đã không hợp lý, thanh danh của nữ nhân này chẳng ra sao, cho vào cửa là một loại sĩ nhục, nhưng mẹ con Vinh Vương Phi rất muốn, nói Tạ Uyển Dư cũng đồng ý. Khi đó hắn tưởng trong lòng Tạ Uyển Dư cũng có chút suy nghĩ, nhưng cũng không để trong lòng, bây giờ lại một lần nữa hối hận, hối hận đến mức đứt ruột đứt gan.
“Người đâu, đánh chết tiện nhân kia cho ta, dùng gậy đánh chết!”
Vẻ mặt Vinh Vương hung ác nham hiểm, một khi đánh chết thì tốt xấu gì cũng cho người ngoài một công đạo. Cho dù ngày mai sẽ bị người ta mắng, hắn cũng muốn bị mắng ít đi hai câu.
Vinh Vương Phi đang ôm cánh tay đau nhức của mình bèn chấn động, kêu lên: “Vương gia, người không thể, như vậy Phục Lễ phải làm sao bây giờ?”
Bà ta cũng hận Nguyễn Mộ Tình, hận không thể chém người này thành từng mảnh, nhưng mà con trai của bà ta lại không được, bà ta muốn ôm cháu trai cũng chỉ có thể dựa vào nữ nhân này.
“Đánh chết, đánh chết cho ta!” Vinh Vương nổi giận, hét lên với gia đinh.
Gia đinh nhận mệnh đi tới, Nguyễn Mộ Tình vẫn ở trong rừng cây nhỏ cách đó không xa, bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, trước mắt vẫn còn nằm ở đó để chờ bên trên xử lý.
“Phụ vương, tất cả đều là lỗi của ta, người muốn đánh thì hãy đánh ta.”
Ánh mắt ngơ ngác của Thẩm Khắc Kỷ khi nghe đến muốn đánh chết Nguyễn Mộ Tình, thì giật mình sợ đến mức hoàn hồn.
Thấy hắn ta còn dám cầu xin, Vinh Vương ngẩng mặt lên, cả người lúc nóng lúc lạnh, tức giận đến bật cười: “Được, được, được. Có phải ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi, ta sẽ đi Tông Nhân Phủ, thay vì chờ người khác đi báo ngươi sủng thiếp diệt thê, thì ta tự mình đi, phế vị trí Thế Tử của ngươi.”
“Vương gia!” Vinh Vương Phi không dám tin kêu lên một tiếng, giống như là bị người ta phá yết hầu.
Cho dù Thẩm Khắc Kỷ quỳ trên mặt đất cũng đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy như bị sét đánh.
Vinh Vương ném cành cây và đi ra ngoài.
Vinh Vương Phi sợ tới mức mặt mày tái nhợt ôm lấy chân của Vinh Vương, rơi nước mắt: “Vương gia, người không thể làm thế! Người đây là muốn ép mẹ con chúng ta chết.”
“Ngươi buông ra!” Vinh Vương nắm cánh tay của Vinh Vương Phi muốn kéo bà ta ra: “Không phải ta ép ngươi, là các ngươi đang ép ta, các ngươi muốn ép ta chết. Các ngươi làm ta mất hết mặt mũi, sau này ta còn mặt mũi đi gặp ai nữa.”
Vinh Vương Phi vô cùng hoảng loạn, chỉ có thể ôm chặt chân của Vinh Vương không buông, khóc lóc cầu xin không buông tay. Hứa Trắc Phi nghe tin lại đến châm ngòi thổi gió, ước gì Vinh Vương gia lập tức tới Tông Nhân Phủ.
Một đống lộn xộn, cả hai bên đều trở thành trò hề.
Bị bao vây ở giữa và bị kéo sang trái phải, lồ ng ngực Vinh Vương phập phồng kịch liệt, cả người giận dữ đến run lên, huyệt thái dương đau nhói, đột nhiên “phốc” phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm lại, ngã về phía sau.
“Vương gia!” Vẻ mặt Vinh Vương Phi kinh ngạc đến tái nhợt.
Hứa Trắc Phi run rẩy hét lớn: “Vương gia bị Thế Tử chọc giận đến thổ huyết.”
Khóe mắt Vinh Vương Phi muốn nứt ra, trừng mắt nhìn Hứa Trắc Phi.
Hứa Trắc Phi nằm sấp trên người Vinh Vương gào khóc: “Vương gia, người không thể bỏ rơi mấy mẹ con chúng ta.”