“Làm sao có thể, kinh nguyệt của ta đã không đến, hai ngày nay ta cũng không cảm thấy thoải mái, vừa mới rồi còn cảm thấy buồn nôn và nôn khan, có phải do thời gian quá ngắn nên ngươi không chẩn ra phải không?”
Giọng điệu của Nguyễn Mộ Tình gấp gáp, sao nàng ta lại không mang thai được chứ, đúng là Trung y không đáng tin bằng Tây y.
Bị nghi ngờ về y thuật như vậy, trong lòng Tằng phủ y đã không hài lòng, nhưng ai bảo vị này là ái thiếp của Thế Tử chứ, hắn còn có thể trả lời thế nào, cũng không thể phủi tay bỏ mặc được.
“Cũng có khả năng như vậy, nên để chắc chắn hơn, nửa tháng nữa hãy chẩn mạch cho đúng.”
Tằng phủ y cũng không muốn nói lời tuyệt tình, quả thực là có khả năng do thời gian quá ngắn để cảm nhận được hoạt mạch, nhưng cũng có một khả năng khác – mang thai giả, một số phụ nhân quá muốn có con, đôi khi sẽ xuất hiện triệu chứng như mang thai.
Thẩm Khắc Kỷ cảm giác như mình bị ép ngồi lên tàu lượn siêu tốc (?), lúc lên lúc xuống, trái tim cũng lên xuống theo, hồi lâu không thể bình tĩnh lại được, hắn ta dặn Tằng phủ y tạm thời đừng thông báo tin này ra ngoài.
Tằng phủ y thưa vâng.
Tiễn Tằng phủ y đi, tâm trạng tốt của Thẩm Khắc Kỷ cũng bị mất đi một nửa, hắn ta nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của Nguyễn Mộ Tình mà băn khoăn mãi, rốt cuộc nàng ta có đang mang thai không? Hắn ta nóng lòng muốn nửa tháng sau đến ngay lập tức.
So với sự ngờ vực của Thẩm Khắc Kỷ, Nguyễn Mộ Tình như đã tính trước mọi việc, còn an ủi hắn ta.
Bị sự tự tin của nàng ta lan qua, tâm trạng của Thẩm Khắc Kỷ dần dần được cải thiện.
Trong nháy mắt đã đến ngày mùng bảy, hôm nay Vinh Vương phủ tổ chức yến tiệc chiêu đãi khách khứa. Vinh Vương phủ phải khiêm tốn hơn nửa năm nay, sau khi danh tiếng tài hoa của Thẩm Khắc Kỷ nổi lên mới có thể ngẩng đầu lại, tuy không được bằng như trước, nhưng so với lúc trước bị cả kinh thành chỉ trích vẫn tốt hơn nhiều.
Vinh Vương và Vinh Vương Phi đã bàn với nhau, cứ ở mãi trong phủ không gặp ai cũng không được, trước tiên phải thiết lập lại mối quan hệ với mấy nhà có quan hệ tốt, rồi từ từ xem tình hình thế nào.
Chỉ cần Thẩm Khắc Kỷ cố gắng từng ngày vươn lên, Vinh Vuong phủ bọn họ sẽ có thể quay trở lại vòng xã giao, thậm chí còn có thể cao hơn trước một bậc, tùy thuộc vào tài năng của Thẩm Khắc Kỷ.
Vinh Vương Phi như được tắm mưa xuân, cả người bừng bừng sức sống, vui vẻ chuẩn bị yến tiệc. Nàng cũng muốn lôi kéo A Ngư cùng tham gia để thêm thân thiết. Dù con trai đông sơn tái khởi, nhưng Vinh Vương Phi vẫn không bỏ bê A Ngư. Thậm chí vì Nguyễn Mộ Tình cũng có danh tiếng mà Vinh Vương Phi càng quan tâm A Ngư hơn, để nàng không phải nghi ngờ.
Từ sâu trong lòng, Vinh Vương Phi không thích Nguyễn Mộ Tình nổi bật, đây không phải sẽ nhắc mọi người nhớ đến chuyện bắt gian ngày đó sao, nàng ta bị nhiều nam nhân bên ngoài nhìn thấy cơ thể như vậy, mặt mũi mất sạch, nếu là người khác, họ trốn tránh, ít xuất hiện còn không kịp, vậy mà nàng ta thì ngược lại. Vinh Vương Phi thầm hận nữ nhân này không biết tự lượng sức mình, nhưng lại ngại Lưu Hậu sau lưng nàng, đành mắt nhắm mắt mở coi như không thấy.
A Ngư lười biếng lo lắng cho bọn họ, chỉ tổ phí sức phí công, nàng tìm đại lý do để khéo léo từ chối.
Trong ngày yến tiệc, Vinh Vương Phi bận đến mức quên trước quên sau, còn một trong những nữ chủ nhân là A Ngư lại tìm một chỗ yên tĩnh để trốn.
Trong cảnh tuyết trắng xóa, nữ tử đang ôm mèo ngồi ở nơi vắng vẻ, cô đơn một mình, thật không thể đáng thương hơn.
Đây là hình ảnh mà Nguyễn Mộ Tình nhìn thấy. Vương phủ tổ chức yến tiệc, không đến phiên một thiếp thất như nàng ta được ra sân, nhưng nàng ta sao có thể từ bỏ cơ hội lớn để rạng danh này được. Nàng ta đã cẩn thận chuẩn bị bài “Bốc Toán Tử – Vịnh Mai” của Lục Du, bài thơ này phù hợp với tình cảnh của nàng ta. Trong đó có câu “chẳng có ý tranh giành xuân sắc, mà vẫn phải chịu cảnh cỏ cây ghen ghét” có thể nói là có một không hai.
Những vị khách được Tiểu Điệp dẫn đến, sau khi nghe bài thơ này sẽ nghĩ ngay đến nàng ta, cũng sẽ nghĩ về Tạ Uyển Dư như thế nào.
Nàng ta rất mỏi mắt mong chờ.
Nguyễn Mộ Tình ngâm thở xong, công thành danh toại lui ra thì nhìn thấy A Ngư, A Ngư cũng nhìn thấy Nguyễn Mộ Tình.
Hai người cách một cái hồ băng, xa xa đối diện nhau, đột nhiên trong mắt Nguyễn Mộ Tình hiện lên dáng vẻ cao cao tại thượng của một nữ nhân khác chồng lên dáng vẻ của nàng, khiến người khác nhìn phải nghiến răng nghiến lợi.
Lần này nàng ta đã thắng.
Xuất thân cao quý thì sao chứ, cưới hỏi đàng hoàng thì có làm sao, còn không phải đều bị nàng ta đánh bại sao, ngay cả nam nhân của mình cũng không giữ được. Đời này, hắn ta là của nàng ta, từ trái tim đến cơ thể đều chỉ thuộc về nàng ta.
Tài hoa của bọn họ sẽ lan xa, vang danh thiên hạ, càng ngày sẽ càng có nhiều người cảm thấy bọn họ mới là một cặp trời sinh. Bọn họ sẽ cùng nhau sinh con dưỡng cái, con cháu đầy đàn.
Mà Tạ Uyển Dư nàng, chỉ là một người dư thừa!
Nguyễn Mộ Tình cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ.
Nguyễn Mộ Tình đảo mắt một vòng, nói nhỏ vào tai Tiểu Điệp: “Ngươi nghĩ cách thu hút một ít nữ quyến đến đây.”
Tiểu Điệp không hiểu tại sao.
Nguyễn Mộ Tình nheo mắt cười: “Bảo ngươi đi thì đi, động tác nhanh một chút.”
Tiểu Điệp không dám cãi lại, cúi đầu rời đi.
“Thế Tử Phi.”
Nguyễn Mộ Tình bước tới, cúi người hành lễ.
A Ngư liếc nàng ta một cái, ừ một tiếng như có như không, dáng vẻ như nhìn thấy một người qua đường.