Hợp đồng đã được thông qua giữa hai bên.
Bộ phim lần này có rất nhiều diễn viên nổi tiến tham gia nên Thiên Duy phải giỏi hơn nếu không sẽ bị các diễn viên khác làm lu mờ, cho nên Tư Nam quyết định huấn luyện trực tiếp cho cậu.
Anh thuê một căn phòng gần công ty để tiện cho việc huấn luyện.
– Cái gì, tôi với anh ở chung sao? Thiên Duy bàng hoàng.
Tư Nam đang sắp xếp ít giấy tờ trên bàn đáp lại:
– Đúng vậy, chúng ta chỉ có một tháng thôi nên tôi định ở gần đây cho tiện đương nhiên cậu cũng vậy.
Không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.
– Vậy cũng đâu nhất thiết phải ở chung, tôi sẽ đi thuê phòng.
Tư Nam nhìn cậu:
– Cậu nhiều tiền lắm à.
Hơn nữa chúng ta sẽ tập luyện xuyên suốt luôn nên ở chung sẽ tiện hơn.
– ….!Thiên Duy như đuối lý.
Tư Nam như biết mình đã thắng, lập tức chốt hạ liền:
– Quyết định vậy đi, cậu chuẩn bị hành lý chuyển đến trong hôm nay.
Thiên Duy đề phòng:
– Tôi biết rồi.
Cậu bước ra cửa đúng lúc An Anh vào báo cáo.
An Anh nhìn vẻ mặt không cam chịu của cậu cũng tỏ ra chút thắc mắc.
An Anh hướng đến Tư Nam bảo:
– Sếp, cậu ta có chuyện gì vậy?
– Không có gì đâu.
Điều tra đến đâu rồi?
– Vâng, bộ phim “ Như tuyết như sương” dự kiến sẽ phát sóng trong tháng 12 tới.
– Nghĩa là 5 tháng sau.
– Vâng.
– Còn bộ phim “ Tình trong mơ” của chúng ta.
– Bắt đầu sau đó một tháng và dự kiến là đầu năm sau.
– ….!Tư Nam trầm tư.
An Anh thắc mắc hỏi:
– Sếp?
Tư Nam nhìn lên An Anh bảo:
– Chiều nay có lịch trình gì không?
– Không ạ, hầu như anh đã xử lý trong một buổi sáng hết rồi ạ.
Tư Nam chớp chớp mắt:
– Vậy sao?
– Vâng, hình như tinh thần hôm nay của sếp khá tốt.
Tôi cũng yên tâm hơn vì mấy ngày nay sếp cứ liên tục làm việc cho đến tối muộn mới về nên tôi sợ sếp chịu không nổi.
– Ah, cảm ơn chị.
Tư Nam ngước mặt lên nở một nụ cười ấm áp về phía An Anh.
– Không có gì đâu ạ.
Hệ thống bên cạnh bay qua bay lại vô cùng đắc ý.
Nó liếc nhìn Tư Nam mỉm cười mỉa mai anh.
Tư Nam lường nhẹ, ánh mắt sắc lên dọa cho hệ thống lập tức quay mặt.
Anh cũng cười đắc ý.
– Đúng rồi, một tháng tới chị giúp tôi dồn các công việc vào buổi sáng để lại buổi chiều trống cho tôi nhé.
– Sếp như vậy.
– Chị cứ làm đi.
An Anh biết không thể thuyết phục anh liên gật đầu đồng ý.
Sau đó, chị quay người bước ra khỏi văn phòng.
Hệ thống bay lên bàn nhìn anh chằm chằm.
Tư Nam nói:
– Ngươi muốn gì?
– / ký chủ, không phải anh muốn buông bỏ Thiên Duy sao?/
– ….!Tư Nam chả nói gì.
Xem như tôi bù đắp cho cậu ấy đi, tôi nợ Thiên Duy rất nhiều.
Thiên Duy đứng ngoài văn phòng nghe thấy cũng bất ngờ, cậu nghĩ:
– { Anh ta nói nợ mình, sao lại nợ, nợ cái gì chứ?}
Cậu như nghĩ ra được cái gì đó.
Cậu giật giật người lùi lại, khuôn mặt khá hoảng, cậu cắn môi đến sức môi gục đầu bỏ chạy, đúng lúc An Anh bước lên.
Chị hỏi:
– Em lấy được đồ…!chưa?
Thiên Duy chạy vụt qua chị khiến chị đứng người một chút rồi quay đầu lại.
– Có chuyện gì vậy ta?.
Tiếng cột cột vang lên hướng đến cô.
Tư Nam đang chuẩn bị ra ngoài.
– Sếp, anh đi đâu vậy?
– À, tôi đi tìm đối tác mới.
– Hả.
Vẻ mặt anh có vẻ gấp rút.
Anh vội bước ra công ty, lên xe và phóng nhanh.
An Anh nghĩ lúc nãy Thiên Duy thất thần chạy ra sau đó Tư Nam cũng bước ra.
Cô lấy tay che miệng cười mờ ám.
Tư Nam lái xe đến một nhà hàng sang trọng, động thái rất nhanh nhẹn, anh bước ra xe đi nhanh vào trong nhà hàng, chú Hoàng đã ngồi sẵn trên một chiếc bàn.
Chú thấy anh liền quẩy tay với anh.
Anh cũng tươi cười bước lại.
Chú Hoàng cười bảo:
– Đến nhanh dữ vậy? Cần gấp lắm sao?
– Không ạ, con chỉ muốn anh gặp chú thôi.
Tư Nam mỉm cười bảo.
Chú Hoàng cười, nghi hoặc bảo:
– Dạo này con lạ lắm à nha.
Tư Nam thắc mắc:
– Làm gì có ạ.
Tư Nam đột nhiên nghiêm mặt lại, cậu nhìn chú Hoàng một cách nghiêm nghị.
Chú Hoàng giật mình hỏi:
– Con làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy?
Tư Nam từ tốn bảo:
– Chú, 2 tháng nữa chú ra nước ngoài làm việc đúng không ạ?
Chú Hoàng gật đầu xác nhận:
– Đúng vậy.
Tư Nam im lặng một hồi rồi bảo:
– Chú dời lại được không ạ?
Chú Hoàng thắc mắc bảo:
– Tại sao?
Tư Nam có vẻ khó nói.
Anh nghĩ về kiếp trước.
Vào khoảng 2 tháng sau đó, Tư Nam tiễn chú Hoàng ra sân bay và sau đó anh nhận được tin máy bay bị rơi và tất cả hàng khách đều chết hết.
Đến nổi cả xác cũng chẳng tìm thấy.
Chú Hoàng như người thân duy nhất của anh, cái chết của chú là một đả kích lớn đối với anh.
Vẻ mặt của anh trầm buồn mắt anh rủ xuống:
– Chú, con không thể giải thích nhưng con có cảm giác lần này có thể con sẽ hối hận nếu để chú đi cho nên chú…
– ….!Chú Hoàng ngây người ra.
Rồi chú cười lên, chú bảo.
Mặc dù chú không hiểu lắm nhưng chú nghe con.
Tư Nam nở nụ cười rạng rỡ.
– Được vậy thì tốt quá.
Chú Hoàng chìa một phong bì về phía Tư Nam.
– Của con đây.
– Con cảm ơn ạ.
Anh cầm rồi gật đầu cảm ơn.
– Cái này chú cho con mượn nhé, không phải cho luôn đâu.
– Con biết mà.
Cả hai trò chuyện với nhau sau đó có đi uống với nhau một tý.
Tầm 3h chiều thư ký đến đón chú Hoàng.
Xe dừng trước mặt Tư Nam và chú Hoàng.
Kính xe từ từ hạ thấp.
– Chào Dương tổng, Trần tổng.
Chú Hoàng bước lên xe, rồi quẩy tay chào anh.
Tư Nam nhìn vào khung cửa bảo:
– Chú nhớ những gì chú hứa nhé.
Chú Hoàng cười bảo:
– Ta biết rồi, con lo kiếm người yêu đi.
Tư Nam nghe tới người yêu lập tức lùi lại, nở nụ cười rồi chào cả hai.
Chiếc xe lăn bánh dần rồi chạy nhanh hơn.
Tư Nam nhìn theo rồi bước đến xe hơi của mình.
Trong xe, thư ký kim Vũ nhìn chú qua ô của kính hậu hỏi:
– Tư tổng, ngài và Trần tổng hứa với nhau cái gì vậy?
– À, nó bảo tôi dời buổi đi nước ngoài lại.
Chú hoàng cởi cà vạt ra, rồi đưa tay lên miệng ngáp vài cái.
– Vậy sao, vậy ngài có đi không?
– Đương nhiên, ta không đi nếu không nó sẽ giận ta mất.
– ngài muốn ngủ tý không ạ? Lát nữa đến nơi tôi sẽ gọi ngài dậy.
– Làm phiền con rồi.
– Việc tôi nên làm thôi ạ.
Chú Hoàng ngã lưng vào ghế rồi thiếp đi.
Chàng thư ký nhìn chú với vẻ căm giận lạ thường sau đó anh liền thu lại ánh mắt đó.
Tư Nam chạy xe thì tầm 5 chiều anh liền chạy về phòng nghỉ mới thuê gần công ty.
Anh dùng thẻ từ bước vào đã thấy Thiên Duy đang nằm trên ghế sofa.
– Tôi tưởng cậu không đến chứ?
Thiên Duy nhìn anh rồi ngồi dậy bảo:
– Tôi đã nói là sẽ đến.
– Vậy sao.
Tôi đi tắm trước.
– Vâng.
Tư Nam bước vào nhà tắm.
Thiên Duy nhìn về phía anh, mặt mày u ám hẳn cậu quay sang chổ khác.
Tư Nam vừa tắm xong liền lại chiếc cặp lấy sấp tài liệu ra ngoài, lại gần ghế sofa rồi để lên bàn.
– Đây là kịch bản về bộ phim sắp tới của cậu, cậu xem thử đi.
Ngày mai chúng ta bắt đầu tập dợt.
Thiên Duy cầm sấp kịch bản trên tay, anh nghiêm túc lật từng trang một.
Tư Nam ngồi nhìn anh với nụ cười trên môi, nụ cười anh hiền dịu hẳn đi, anh thả lỏng thả người trên ghế, Tư Nam nhìn lên trần nhà trắng tinh nghĩ về anh thư kí kim lúc sáng.
Anh cảm thấy anh ta có gì đó lạ lắm nhưng anh không nghĩ ra.
Cảm giác rất bất an.
Anh nhắm mắt lại, thầm nghĩ:
– { Mai nhờ người đi tra thử xem sao}
Cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy anh một lúc sau anh thiếp đi lúc nào không hay.
Thiên Duy ngồi ngẫm nghĩ kịch bản thì vai của Tư Nam chạm vào vai cậu.
Cậu tưởng anh ta giở trò gì mặt lạnh lùng nhìn sang.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh đang thở điều,hai hàng mi dài rũ xuống.
Ánh mắt cậu như bị thôi miên vô thức chạm vào mặt anh.
Cậu cảm nhận được vẻ mềm mại khuôn mặt của anh.
Cậu tiến về sát lại gần anh.
Cậu thầm thì bảo:
– Anh có phải giống tôi không?
Sau đó, cậu dìu anh vào bên trong phòng ngủ đắp chăn cho anh.
Cậu ngồi kế bên vuốt má anh.
Cậu cười ngượng rồi bảo:
– Quả nhiên, cho dù là gì tôi cũng không thể ngừng yêu anh.
Cậu ngồi một tý rồi bước ra ngoài đọc kịch bản của mình.
8h, tại quán bar.
An Anh e dè bước vào bên trong.
Cô bước vào sảnh chính của quán.
Cô nhìn quanh để tìm ai đó.
Có một cánh tay chạm vào cô.
Cô giật mình đưa tay đấm vào anh.
– An Anh cô bình tĩnh lại, là tôi.
– Gia Long.
Cú đấm dừng lại trước mặt anh làm mặt anh hơi bị xanh.
– Vâng, là tôi, cô thu tay lại được không.
An Anh lúng túng thu tay về.
– À vâng tôi xin lỗi.
– Không sao là tôi làm cô giật mình.
Anh nhìn cô vẻ đắc ý, thầm nghĩ:
– {Cắn câu rồi.}
Anh nắm tay cô dắt đến một bàn có vài chàng trai, nhìn vẻ ngoài có vẻ hào phóng bên cạnh còn có vài cô gái ăn mặt có vẻ thiếu vải.
– Dô, chào Anh Long, ai đây.
Một chàng trai quẩy tay chào Gia Long rồi nhìn sang An Anh hỏi.
Gia Long khoác vai cô cười cười bảo:
– Bạn gái tôi đấy, các cậu cấm ghẹo chọc gì đấy.
An Anh giật mình, nhìn anh.
Các bạn cậu oh lên một tiếng rồi nháy mắt nhìn nhau ra hiệu nhìn rất mờ ám.
An Anh nói nhỏ với Gia Long:
– Sao anh lại nói vậy?
– Không nói vậy tụi nó không để cô yên đâu.
– Vậy hả.
An Anh ngồi vào ghế.
Nghe bọn họ nói chuyện với nhau cảm giác không có gì để nói.
Cô ngồi co mình một góc, người dẫn cô đến cũng đang cười cười nói nói với bạn của anh ta.
Sau đó, có một chàng trai nhìn phía cô cười cười bảo:
– Nè, em sau ngồi đó buồn vậy.
Uống chút rượu đi chứ.
An Anh giơ tay từ chối anh:
– Tôi không biết uống.
– Thôi nào đến rồi thì nên uống một tý.
An Anh nhìn qua Gia Long cầu cứu.
Nhưng Gia Long cũng thúc cô uống:
– Thôi, em nên uống một tý đi cho vui.
An Anh nghe vậy như niềm tin của cô về anh mất hết.
Chị cầm ly rượu uống hết.
Những người ngồi xung quanh nhìn nhau cười với nhau.
Ngay quầy rượu, có một chàng trai luôn nhìn về hướng An Anh.
Anh ta chính là Thanh Hùng.
Hôm qua, anh có vô tình nhìn thấy tin nhắn của Gia Long nhắn với cô nên anh cảm giác bất an nên đi theo.
Anh nhìn thấy cô nóc ly rượu thì ánh mắt anh liên thay đổi hẳn.
Anh thư thả uống vài ngụm.
Anh nghĩ:
– { lát nữa, hẳn lại vậy}
An Anh bên này đã say cô nức nức lên vài cái.
Mấy chàng trai bên cạnh cười cười với nhau.
Gia Long đến gần định dìu chị.
– An Anh, em hình như say rồi tôi dẫn em về nhé.
Anh vừa mới đụng vào cô thì một quả đấm vào bụng anh.
Những người ngồi bên cạnh há hốc mồm mà nhìn theo anh bay ra.
Những người xung quanh cũng giật mình.
Các cô gái thấy chuyện không lành liền bỏ đi.
Thanh Hùng nhìn theo cũng thầm cười trong bụng:
– Đáng đời.