Thế Thành nhìn cả hai liền bảo.
“ Chẳng phải đã bảo là tôi không yêu em chi tôi có người khác rồi”.
Minh Thư nhíu mày, cô đứng dậy.
“ Mày nói vậy mà nghe được sao?”.
Minh Quân kéo tay chị mình.
“ Chị”.
Thiên Duy đứng lên khuyên can.
“ Chị, có gì từ từ nói”.
Nhưng lời nói của cả hai không có tác dụng, chị vẫn cố đứng ở đó, nét mặt nhìn về hướng Thế Thành đầy căm phẫn.
Thế Thịnh lên tiếng.
“ Cô ngồi xuống đi nếu thằng nhóc này sai tôi sẽ không để yên cho nó đâu”.
Chị nhìn Thế Thịnh như là có niềm tin một chút chị ngồi xuống, Thiên Duy và Minh Quân nhìn nhau một lúc cũng ngồi xuống.
“ Minh Quân đúng không?”.
Thế Thịnh nhìn về phía người em.
“ Vâng”.
“ Em thật sự yêu nó?”.
Minh Quân thêm phần chắc chắn.
“Vâng ạ, đương nhiên em yêu anh ấy, em cũng không muốn mọi chuyện như thế này chỉ là em muốn biết lý do anh ấy chia tay với em”.
Thế Thịnh nhìn về phía Thế Thành.
“ Còn em, tại sao lại chia tay với người ta?”.
Thế Thành biểu cảm khó xử.
“ Thì em đã bảo là em yêu người khác rồi”.
Minh Thư liếc nhìn anh ta đây sắc bén như có ý định đấm cho tên này một cú thật đau nhưng chị cũng chỉ là mới nghĩ trong đầu người thực hiện lại là Thế Thịnh.
Anh tóm lấy áo Thế Thành, trợn cứng con mắt, anh hạ giọng trầm xuống nói từng chữ một, biểu cảm thái độ như là một con thú dữ lên cơn đối khát khiến ai cũng phải run sợ.
“ Nói sự thật”.
Thế Thành nuốt nước bọt, vẻ mặt trắng bệt.
“ Vâng,…!em nói”.
Những người còn lại im lặng chẳng dám hó hé gì, Minh Quân đã vô thức run lên đôi chút, cậu ta nắm chặt tay chị mình.
Tư Nam liếc nhìn cả hai người kia thở dài.
Thế Thành nhìn về hướng của Minh Quân thở dài, anh quay sang hướng khác bảo.
“ Em…cảm thấy không xứng với em ấy, nhà em ấy có điều kiện, em ấy còn rất tốt nữa.
Em ấy nên xứng đáng với người tốt hơn chứ không phải em”.
Minh Quân nghe vậy liền đứng dậy, cậu nức nở.
“ Anh nghĩ như vậy sao, em không quan tâm những chuyện này, em cần anh”.
Thế Thành nhìn thấy cậu khóc cũng nhíu mày, anh cố lấy bình tĩnh.
“ Còn nữa, gia đình em đã định hôn sự cho em rồi, người đó còn rất tốt nữa”.
Minh Quân khựng người lại, cậu nắm chặt bàn tay mình lại và cuối đầu xuống sau đó liền ngồi xuống.
Minh Thư vuốt ve em trai của mình, chị quay sang Thế Thành mắng anh.
“ Tôi nói anh đó, anh có phải đàn ông con trai không vẫn chưa đấu tranh đã chịu buông xuôi rồi sao, anh có yêu em tôi không vậy?”.
Thế Thành cười khẩy.
“ Yêu? Chị gái, quen mới hơn 3 tháng đấy tôi có yêu cậu ta đi nữa cũng không yêu đến mức phải vì cậu ta chống đối cả họ Chu Hoàng nhà cô đâu với cả tôi cũng không đấu lại nên chia tay là cách tốt nhất”.
Bây giờ đến lượt Thế Thinh và Minh Thư rơi vào trầm tư.
Tư Nam cũng chợt nhớ ra gia đình nhà họ Chu Hoàng.
Nhà họ Chu Hoàng, trưởng tộc là Chu Hoàng Sơn.
Gia đình họ chuyên xuất khẩu các dòng xe oto lớn nhất khu vực phía nam.
Có thể nói họ sánh ngang với Thế gia của hai anh em Thế Thinh và Thế Thành.
Mà hai người này lại là con của Chu Hoàng Sơn.
Tư Nam thở dài.
“ Tiếc là hai người Thế Thịnh đã rời khỏi gia tộc nếu không cũng xem như là xứng đáng với nhau nhưng hiện tại thì, hơn nữa hôn sự của nhưng người có tiền đâu phải là hôn sự gì nó cũng chỉ là một cuộc giao dịch”.
Thiên Duy ngồi ở đây chứng kiến hết.
Cậu cũng thấy ấm ức thay có Minh Quân cũng hiểu được Thế Thành tại sao lại làm vậy.
Anh ta không đủ sức chống lại, nếu cố chấp cũng chỉ gây phiền phức cho anh trai của mình.
Cậu cũng thầm cảm ơn rằng Tư Nam không phải là con cái đại gia tộc gì nếu đặt cậu trong tìn cảnh này cậu sẽ lựa chọn gì, Tư Nam sẽ lựa chọn gì, cậu không dám hỏi cũng không dám đưa ra câu trả lời.
Minh Quân vẫn thút thít, chị gái cậu cũng chỉ biết an ủi, mặc dù chị ta có chút nóng nảy nhưng chị ta cũng biết tình cảnh này là như thế nào.
“ Chị à, mình đi về thôi, em không muốn ở đây nữa”.
“…!Được”.
Cả hai đứng dậy, Minh Quân gạt bỏ hết nước mắt của mình được chị mình dìu ra ngoài.
Minh Thư chỉ để lại một câu.
“ Đã quấy rầy”.
Hai người kia bước ra ngoài, bên trong lại im lặng như tờ.
Thế Thịnh bỗng cất tiếng.
“ Nếu em muốn anh có thể…”.
“ Anh không thể, anh à, Chu Hoàng Sơn là ai mà chúng ta có thể chống đối được chứ, nếu anh em mình can thiệp vào thì anh có nghĩ đến kết quả không?”.
Tư Nam xen vào.
“ Hai anh em bình tĩnh lại nào, Thế Thịnh, anh tôn trọng ý kiến của em mình một chút đi”.
Thế Thịnh im lặng rồi lại nói.
“ Anh hiểu rồi”.
Tư Nam nói tiếp.
“ Được rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây đi, Thế Thịnh chúng ta còn một vài chuyện cần bàn đấy đến văn phòng của tôi đi”.
Thế Thành đứng dậy.
“ Nếu vậy em xin về trước”.
Nói rồi anh ta đi một mạch ra ngoài.
Thiên Duy lo lắng nhìn bóng lưng Thế Thành, cậu lại nhìn hai người kia.
Tư Nam nắm lấy tay Thiên Duy và hướng mắt về phía Thế Thành.
Như hiểu ý, cậu gật đầu đi theo anh ta.
Tư Nam nhìn về Thế Thịnh, anh định mở lời nói thì Thế Thịnh đã giơ tay lên chắn ngay trước miệng Tư Nam.
“ Được rồi, anh không cần nói gì cả, cảm ơn anh”.
Đây là lần đầu anh nhìn thấy Thế Thịnh có dáng vẻ bất lực như vậy, cũng có chút nôn nóng.
Tư Nam cũng chỉ biết thở dài.
Bên đây, Thiên Duy đi theo Thế Thành đến một góc khuất nào đó trong công ty, sau đó anh ta dựa lưng vào tường, trượt cả thân hình xuống, anh run run người lên.
Thiên Duy từ từ đi lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
“Anh ổn chứ?”.
Anh nghe thấy đấy nhưng vẫn không phản ứng lại.
Thiên Duy im lặng một hồi, cậu bảo.
“ Thật ra anh cũng thích người đó đúng không nhưng…!vì anh của mình nên anh mới…”.
Thế Thành có động tác như lau đi nước mắt, anh chạm vào tay của Thiên Duy, quay đầu lại nhìn cậu.
Anh cười lên, bảo.
“ Cũng không hẳn, tôi cũng đâu xứng với em ấy…!Thiên Duy, cảm ơn đã đến an ủi tôi, tôi ổn”.
Anh ta đứng dậy, nụ cười càng lúc rạng rở hơn.
Thế Thành khác so với Thế Thịnh, anh ấy thích cười nhiều hơn, nếu không tính chuyện lúc trước tính ra anh ta cũng khá lịch thiệp.
Thiên Duy thầm cười.
“ Anh ổn là được rồi”.
•••••
Thiên Duy trở lại văn phòng.
Cậu chỉ nghe tiếng bấm máy của Tư Nam, trong phòng cũng có mỗi mình Tư Nam.
“ Thế Thịnh về rồi sao?”.
“ Về rồi, anh cũng đâu có chuyện gì cần bàn với anh ta, lúc nãy cũng chỉ là tìm cớ để tách hai anh em họ ra, Thế Thành sau rồi?”.
“ Trông anh ấy có vẻ rất buồn”.
Đôi mắt cậu rủ xuống.
Tư Nam bước đến chổ cậu, ôm lấy bả vai của Thiên Duy.
Cả hai cùng dìu nhau ngồi lên ghế.
Tư Nam an ủi cậu.
“ Được rồi, đây là quyết định của cậu ta, tụi mình cũng không can thiệp được, đúng không?”.
“ A Nam, em nói nếu như Thế Thành quyết định tiến đến với Minh Quân thì chuyện gì xảy ra?”.
Tư Nam ngẫm nghĩ, anh nói.
“ Lúc đó Thế Thịnh cũng sẽ nhúng tay vào và đương nhiên anh ấy không chống lại được…Hmm, lúc đó anh cũng sẽ giúp nhưng anh cũng không thể chống lại được nên chỉ còn cách cuối cùng là nhờ đến chú Hoàng”.
Thiên Duy dường như lóe lên một vài suy nghĩ, cậu nhìn anh hỏi tiếp.
“ Sau đó thì sao?”.
“ Anh cũng không biết, có thể sẽ thành cũng có thể không, dù sao đối với chuyện tình cảm rất khó nói, chú Hoàng ra mặt cũng chỉ đảm bảo họ không làm bậy nhưng ông ấy cũng đâu làm thay đổi được suy nghĩ của họ”.
Tư Nam phân tích.
“ Vậy sao”.
Tư Nam đánh vào trán Thiên Duy.
“ Đủ rồi, chuyện này em hay anh cũng không giúp được gì đâu, đừng nghĩ nữa”.
Thiên Duy gật đầu.
Tư Nam mỉm cười, anh xoa đầu cậu rồi quay trở lại bàn của mình, tiếp tục công việc.
Thiên Duy vẫn thấy tiếc nuối cho mối tình của họ, rõ ràng trong ánh mắt của họ có nhau.
Thế Thành thích Minh Quân là sự thật, Minh Quân cũng vậy.
Nhưng đáng tiếc cả hai lại là người của hai thế giới khác nhau muốn hòa hợp chung một chỗ đúng là rất khó.
Thế Thành còn muốn rút lui.
Chuyện này dù tiến hay lùi điều mang lại đau khổ cho cả hai..