Sáng ngày hôm sau, Thiên Duy mở mắt ra đã thấy Tư Nam ra khỏi phòng từ lúc nào.
Cậu nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 7h30 còn rất sớm.
Cậu lười biếng lăn qua lăn lại trong chăn rồi nhắm mắt lại định ngủ tiếp.
Bỗng cánh cửa mở ra, Tư Nam mặc tạp dè trên tay cầm theo cái chảo bước vào.
Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Tư Nam kéo chăn ra, lên tiếp bảo:
– Duy Duy, đến lúc dậy rồi em còn định ngủ đến khi nào? Hôm nay cũng là một ngày khá quan trọng đấy.
Thiên Duy kéo lại cái chăn giọng lười biếng nói:
– A Nam, một tý thôi.
Tư Nam tiếp tục bảo:
– Không phải em đã ngủ khá lâu rồi sau, đủ rồi dậy đi.
Thiên Duy không cam tâm ngồi dậy, cậu nhìn anh rồi cười với anh:
– A Nam, chào buổi sáng.
Tư Nam như có giọng điện chạy qua vậy, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười trầm ấm:
– Chào buổi sáng, Duy Duy của anh.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Tư Nam hơi bực vì nó đã phá hỏng không khí của cả hai nhưng cũng bắt máy vì đó là cuộc gọi của Vương Vy.
Không biết cô ta đã nói gì nhưng Tư Nam khá là ngạc nhiên rồi bảo sẽ đến ngay lập tức.
Thiên Duy cũng thắc mắc chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
Rồi anh vội kéo cậu thay đồ các kiểu sau đó chạy một mạch vào bệnh viện.
Khi bước vào phòng.
Cậu thấy Thế Thịnh đang nằm trên giường bên cạnh có cô y tá đang kiểm tra sức khỏe cho anh ta và có một cô gái rất xinh đẹp.
Cậu nắm lấy tay của Tư Nam, thắc mắc nhìn anh.
Tư Nam liên đáp:
– Lát nữa sẽ kể với em.
Anh liên quay sang người ngồi trên giường chào hỏi:
– Có lẽ, anh đã nghe cô gái xinh đẹp của anh kể lại rồi đúng không?
Thế Thịnh lịch thiệp đáp lại:
– Đúng vậy, tôi cũng rất xin lỗi về những việc em tôi gây ra.
Tư Nam vui vẻ đáp lại:
– Không sau cả, dù sau mọi chuyện cũng đã được giải quyết.
Anh gọi tôi đến đây chỉ muốn nói những chuyện này thôi sao?
Thế Thịnh đáp:
– Đương nhiên không phải, tôi muốn bàn với anh về chuyện bộ phim.
Tư Nam cười đáp:
– Anh định thế nào?
Anh ta vẫn điềm tỉnh đáp lại:
– Tôi vẫn muốn hợp tác với anh, và nhân vật chính của tôi cũng khá là hợp mắt.
Anh nói rồi liếc nhìn Thiên Duy.
Thế Thịnh cũng hỏi cậu:
– Cậu là Thiên Duy đúng không? Tôi rất lấy làm tiếc với những chuyện xảy ra với cậu.
Nhưng cậu có muốn đóng tiếp bộ phim đó không?
Thiên Duy nhìn anh trầm ngâm, Thế Thịnh của bây giờ khác vơi lúc trước quá nhiều nhưng cậu tin Tư Nam vì anh ta có thể nói chuyện bình thường với hắn thì chắc là không sao.
Với lại anh cũng đã hứa là sẽ giải thích với cậu.
Cậu đáp:
– Tôi cũng rất muốn hoàn thành công việc, tôi đồng ý.
Thế Thịnh thầm cười rồi nhìn về phía anh bảo:
– Nhưng mà, Trần tổng tôi bảo chuyện này.
Vụ lùm xùm này có thể ảnh hưởng đến bộ phim nên tôi nghĩ cần tin tức chấn động gì đó để đè ép nó xuống.
Tư Nam cũng trầm ngâm:
– Anh nói đúng, nhưng anh nghĩ tin tức gì đây?
Thế Thịnh đáp:
– Tôi đã nghĩ sẵn rồi, nếu anh chịu đóng bộ phim này sẽ là tin tức lớn đó.
Gì gì anh cũng là một ảnh để rất được nhiều người săn đón cho đến nay.
Mặc dù tôi cũng chẳng biết tại sao lúc đó anh lại giải nghệ nhưng đây chẳng phải cơ hội để anh quay trở lại sao.
Tư Nam vẻ mặt khá là nghiêm trọng:
– Chuyện này…
Thiên Duy nhìn anh.
Cậu cũng thắc mắc không biết tại sao anh lại giải nghề, nhưng dường như anh cũng rất thích công việc diễn viên.
Thiên Duy níu lấy anh và bảo:
– A Nam, nếu anh không muốn thì không cần miễn cưỡng đâu? Đạo diễn chúng ta nghĩ cách khác đi.
Thế Thịnh nhìn cả hai rồi trầm ngâm.
Tư Nam suy nghĩ gì đó rồi anh mỉm cười, anh thở mạnh ra.
Nắm lấy bàn tày đang nắm chặt tay anh.
– Được thôi, tôi đồng ý, Thiên Duy anh cũng rất muốn một lần đóng chung với em.
Thế Thịnh mừng rỡ, anh thốt lên:
– Vậy thì tốt rồi đây sẽ là tin cực hot.
Thời gian bắt đầu quay lại tôi đã tính toán rồi ước tính là tuần sau.
Trần tổng, anh nên chuẩn bị cho tốt đó.
Tư Nam nghiêm nghị nhìn anh.
– Tôi rất mong lần hợp tác này của chúng ta.
Thế Thịnh cười đáp lại:
– Tôi cũng vậy.
Khi lên xe rời khỏi bệnh viện, Tư Nam kể lại mọi chuyện với Thiên Duy.
Thiên Duy lơ đảng một hồi liền quay sang nói với Tư Nam:
– Lần này cảm ơn anh rất nhiều.
Tư Nam cười bảo:
– Em cảm ơn gì chứ, tôi đã bảo là sẽ bảo vệ em mà.
Thiên Duy nói:
– Tôi thật sự biết ơn anh, nếu anh muốn tôi làm gì thì anh cứ nói tôi sẽ làm mọi thứ.
Tư Nam nhìn cậu ngơ ra một hồi hầu như quên mất mình đang lái xe, anh hỏi:
– Chuyện gì cũng được sao?
Cậu đáp lại:
– Đúng vậy, bất cứ chuyện gì?
Cậu thầm nghĩ:
– [ Dù sao kiếp trước chuyện gì cũng đã làm rồi thì bây giờ làm gì cũng chẳng sao đâu chứ]
Tư Nam lại hỏi:
– Kể cả chuyện “ lấy thân báo đáp” sao?
Thiên Duy đỏ mặt lên:
– [ Anh có cần thiết nhấn mạnh mấy từ đó không?]
Thiên Duy hứ lên một tiếng:
– Đúng vậy, chuyện gì cũng được.
Tư Nam mặc hớn hở:
– Để anh suy nghĩ xem, đúng rồi, anh muốn em làm bạn gái của anh trong vòng một tuần, trong một tuần này em phải đến sống với anh và nghe theo những gì anh bảo.
Thiên Duy bất ngờ nhìn anh:
– Anh gian sảo quá đấy.
Tư Nam đắc ý nhìn cậu:
– Sao nào, em muốn nuốt lời đúng không?
Thiên Duy biểu môi đáp lại:
– Một tuần thì một tuần, đúng rồi chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc.
Tư Nam phấn khích đến mức chạy thật nhanh trên đường, anh liên tục cười khúc khich:
– Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc là được chứ gì, hứa rồi nhé.
Thiên Duy cũng gật đầu, khuôn mặt cũng đỏ hẳn từ lúc nào..