[Góc tác giả: Sorry mọi người nhé, hôm qua mình bận quá nên không up truyện cho mọi người được.
Hôm nay, mình sẽ up truyện bù vào buổi sáng và buổi tối nhé.
Cảm ơn mọi người]
Tiếng chim hót báo hiệu một ngày mới đã đến.
Thành phố nhộn nhịp, tấp nập người qua lại.
Người thì cười đùa với nhau bên đường, người thì vừa đi vừa cấm đầu vào điện thoại, người thì vừa nhìn đồng hồ vừa chạy thục mạng.
Một ngày mới vừa bắt đầu, người thì nhàn nhã bước đi, kẻ vội vàng, hối hả.
Xe cộ vẫn như mọi ngày chúng đua nhau chạy và nối tiếp nhau trên đường.
Tầm 8h30, An Anh bước đến công ty.
Chị đứng trước cửa chính công ty, vén tóc lên, mỉm cười và bước vào.
Chị bước vào, nhã nhặn quẩy tay chào chị tiếp tân, chị gái cũng cười lại và cúi chào chị.
An Anh bước lên văn phòng của mình, chị đặt túi xách trên ghế định bụng dọn bàn giúp Sếp trước khi anh ta đến.
Đó là công việc hàng ngày của cô.
Chị bước vào phòng Tư Nam.
Chị mở cửa ra, trố mắt nhìn về hướng bàn làm việc thì thấy Tư Nam đã chăm chỉ xem tài liệu.
Tư Nam nghe tiếng động nên ngước mặt lên mỉm cười chào cô:
– Chị đến rồi sao? Cũng sớm nhỉ.
Tư Nam liên tục tươi cười trên miệng lúc nào cũng mỉm cười, không khí xung quanh anh như có muôn ngàn bông hoa ùa nhau nở rộ, cảm giác anh đang thỏa mãn vô cùng.
An Anh nhếch môi cười nữa miệng.
– { chỉ mới ngày đầu mà anh ta vui vậy sao?}
An Anh bắt đầu nghiêm nghị lại, cô e hem một tiếng đổi không khí, cô bước lại gần anh:
– Sếp, tôi đã nhận được một vài thông tin về việc điều tra thư ký Kim rồi ạ.
Tư Nam ngừng lia mắt lại, anh ngước lên nhìn cô, tâm trạng anh sắc lại:
– Như thế nào?
An Anh báo cáo:
– Theo như điều tra, thư ký Kim sinh sống ở tỉnh XX cùng với mẹ của mình, nhưng tầm 3 năm trước mẹ anh ta đã qua đời do tai nạn.
Năm đó, anh ta vừa mới tốt nghiệp loại giỏi định trở về ăn mừng với mẹ nhưng không ngờ lại gặp chuyện như vậy.
Tôi chỉ điều tra đến đó nếu có thêm thông tin gì tôi sẽ báo lại ạ.
Tư Nam ngẫm nghĩ, anh hỏi:
– Vụ tai nạn, chị có điều tra là ai gây ra không?
An Anh bảo:
– Vẫn chưa ạ, Tôi sẽ điều tra thêm.
– Được rồi, chị ra ngoài đi.
An Anh cúi chào xoay người bước ra.
Hệ thống nhìn anh rồi bay xung quanh anh.
Sau đó, nó xà lên vai anh, nó bắt chéo chân này lên chân kia, cười tươi bảo:
– / Ký chủ, anh sắp thay đổi hẳn rồi đấy.
Xem ra là do kiếp trước anh đi sai đường nên mới càng lún càng sâu./
Tư Nam thầm cười:
– ….
Hệ Thống tiếp lời:
– / ký chủ, cố gắng sống thật tốt tôi sẽ luôn bên anh/
Tư Nam bất ngờ trước câu nói đó, anh quay sang nhìn hệ thống nó vẫn tươi cười nhìn anh.
Đột nhiên, anh cảm thấy xôn xao trong lòng, cảm giác có gì đó ấm nóng sâu trong trái tim anh.
Tư Nam cười tươi bảo:
– Một hệ thống như mi thì biết gì chứ.
– /…/ Hệ thống bĩu môi, khoang tay “hứ” lên một tiếng.
Công việc bắt đầu dồn dập đến, Tư Nam hôm nay năng lượng vô cùng tràn trề nhưng lượng công việc hôm nay quá nhiều nên anh nhanh chóng cảm thấy đuối sức.
An Anh cũng chạy đông chạy tây để theo kịp tốc độ của anh.
Tầm 2 tiếng sau, cả hai quyết định nghĩ một tý.
An Anh ra ngoài pha tý cafe cho anh còn Tư Nam đang ngã lưng trên ghế.
Anh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Đột nhiên, anh bật dậy.
Điện thoại hiện lên tin nhắn của Thiên Duy 2 tin nhắn tối hôm qua và tin nhắn cách đây vài phút nhắn cho acc phụ của anh- Fan của Duy.
Nội dung như sau:
– [Thiên Duy: Xin lỗi, hôm nay tôi tập dợt không xem tin nhắn được
Thiên Duy: Buổi sáng vui vẻ, Trần Tổng của tôi]
Tư Nam trố mắt nhìn, anh ngẫm nghĩ không biết mình đã để lộ từ lúc nào.
Rồi anh chợt nhớ ra, lúc hôm qua khi cậu ấy đi lấy đồ thì có quay lại nhìn anh mà biểu hiện rất lạ.
Anh gục mặt xuống bàn.
Tâm trạng anh đơ đơ hẳn.
Một lúc sau, anh bật dậy nhắn tin với Thiên Duy.
– [ Tôi có thể nhắn với cậu tiếp không?]
Anh cảm thấy có gì đó sai sai định nhắn nút xóa, anh lại nhắn nhầm nút gửi.
Anh nhìn vào tin nhắn đang được gửi, anh đứng hình, tay đông cứng lại miệng đang cười nhưng sắc mặt đang dần xám lại.( cười tái chanh ahihi)
An Anh đem cafe bước vào:
– Tôi đem cafe lên đây rồi ạ.
An Anh thấy anh đang như chết đứng cứ tưởng anh đang bị như lần trước, cô hốt hoảng bảo:
– Sếp, anh lại bị nữa sau.
Tư Nam ngước nhìn cô bảo:
– Hả, bị gì là bị gì?
An Anh thở phù nhẹ nhỏm, tay cô để trên ngực rồi nhìn về phía anh:
– Sếp, anh không nhớ lần trước anh cứng đờ người tôi lây cỡ nào anh không nhúc nhích.
Tư Nam nhớ đến lần đó liền lường hệ thống, anh quay sang nhìn An Anh:
– À, tôi nhớ rồi, lúc đó cảm ơn cô nhé.
– Không có gì ạ.
– Chúng ta tiếp tục công việc.
– Vâng.
Hình như anh đã quên vụ tin nhắn.
Hôm nay là buổi tập huấn thứ hai của Thiên Duy.
Hôm nay, cậu bắt đầu diễn thử một vài phân đoạn trong kịch bản mới của mình.
Kịch bản lần này có vẻ ngược tâm hơn hai bộ trước của cậu.
Mà lần này cậu lại đóng vai Nam chính(thụ), người liên tục bị ngược nhất trong vở kịch.
Bộ truyện xoay quanh hai con người ở hai thận phận hoàn toàn khác nhau.
Hướng Tử sinh ra đã ở vạch đích, từ nhỏ đến lớn thấy được cái mới nhất, được hưởng cái tốt nhất.
Mà Thiên Huy(Thiên Duy) là người lại sinh ra ở một khu ổ chuột, mỗi ngày cậu luôn bị những kẻ lớn mạnh hơn bắt nạt dần dần cậu có nhiều suy nghĩ tiêu cực.
Sau khi lên đại học, cậu học chung với Hướng Tử và nhận được lời tỏ tình của anh.
Cậu cứ tưởng đời mình đã bắt đầu vào khoảng thời gian tươi sáng nhưng nó lại là một địa ngục tàn bạo hơn.
Anh chỉ xem cậu là món đồ chơi mới, chơi cho vui liên tục dẫn cậu đi vào sâu địa ngục của sự tuyệt vọng.
Đến lúc cậu hoàn toàn chết tâm thì anh ta lại biết mình đã thích cậu.
Cậu muốn buông bỏ thì anh càng níu kéo.
Thiên Duy đọc vài lần rồi mà lần nào cậu cũng rưng rưng và toát hết mồ hôi.
Cậu đếm đi đếm lại thì cảnh cậu bị hành hạ cũng tầm 30 phân cảnh.
Nhưng nếu, cậu có thể diễn đạt thì đây sẽ là một thành công lớn đối với cậu.
Thiên Duy nghe tiếng “Ting”, điện thoại có tin nhắn mới.
Cậu mở ra xem, mắt đơ đơ, tay cũng run rung.
Mắt chữ O, mồm cũng chữ A.
Nội dung tinh nhắn:
– [Tôi có thể nhắn với cậu tiếp không?]
Thiên Duy suy nghĩ:
– { Giờ nhắn sao đây.
Anh ta sao có thể nhắn vậy chứ, mấy nay tôn nghiêm của anh trước mặt mình như bị biến mất nhỉ}
Thiên Duy cầm điện thoại lên nhắn lại:
– [ Nếu anh thích thì cứ tự nhiên]
Hướng dẫn viên hô to mọi người trở lại luyện tập.
Tầm 3h trưa, Tư Nam vẫn đến buổi tập huấn hướng dẫn mọi người.
Tư Nam khi chưa bước đến cửa thì cứ lơ đờ, mệt mỏi cả người, đi cũng chẳng đi nổi nhưng khi anh mở cửa bước vào thì anh liên tươi cười như mới vừa đón chào ngày mới.
Tư Nam khá tận tình với mọi người hầu như anh đã lấy hết những kinh nghiệm lúc anh làm diễn viên ra để chỉ mọi người.
Thiên Duy nhìn anh thắc mắc:
– { Không biết trước đó anh ta là diễn viên thế nào nhỉ?}
Tầm 6h tồi, buổi tập huấn kết thúc.
Thiên Duy cũng đã thấm mệt, Tư Nam thì càng mệt hơn.
Anh dựa tay vào tường bắt đầu th ở dốc.
Thiên Duy đã chú ý thấy liên chạy lại hỏi anh:
– Anh không sao chứ?
Tư Nam quẩy tay với cậu:
– Anh không sao, về phòng thôi.
Tư Nam bước đi lên lầu của mình.
Thiên Duy đành dìu anh về.
Khi đưa anh về đến phòng đặt anh lên ghế sofa.
Anh nằm một hồi liền thiếp đi.
Thiên Duy lấy chăn đắp lên cho anh.
Cậu nhìn đến tủ lạnh liền bước vội ra phòng để đến tiệm tập hóa mua ít đồ về nấu.
Tư Nam vẫn còn ngủ.
Thiên Duy bước đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Hôm nay, cậu định làm chút đồ bổ cho anh.
Dạo này cậu cảm thấy anh khác với lúc trước rất nhiều đối xử với cậu lại càng tốt hơn trước rất nhiều.
Bây giờ, cậu cũng không biết có nên hận anh nữa không.
Thiên Duy nhìn sang Tư Nam đang ngủ trên ghế.
Vẻ mặt cậu hiền dịu dần rồi cậu cười lên:
– Thôi kệ vậy..