Những người dân gặp nạn đến từ Đại Hạ bắt đầu kích động, bọn họ thi nhau lên tiếng cầu xin.
“Chúng ta không thể đi được, đi thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chết!”
“Chúng ta thực sự không thể sống nổi nữa nên mới tới nơi này, hi vọng các ngươi cho phép!”
“Cầu xin các ngươi đấy, mau mở cổng cho chúng ta vào đi!”
“Ta thực sự không muốn chết!”
Trông bọn họ cực kì đáng thương.
“Chuyện này…” Tướng lĩnh ở Hổ Lao Quan chần chừ.
Tài nguyên sưởi ấm của bọn họ cũng không phải quá dư thừa, đến bản thân bọn họ còn phải tiết kiệm. Nếu như cho những người dân này vào, nhỡ không đủ tài nguyên thì biết phải làm sao?
Hơn nữa nếu trong số những người này có một vài tên xảo quyệt, nhỡ xảy ra chuyện thì ai đứng ra phụ trách? Sẽ hại chết binh lính và dân chúng của nước mình đấy!
Ai gánh được trách nhiệm đó!
Thế nhưng trông thấy dáng vẻ đông cứng của những người dân kia, bọn họ lại không đành lòng.
Cuối cùng, Triệu tướng quân ở Hổ Quan Lao là người đưa ra ý kiến, hắn ta cứng rắn nói: “Các ngươi đi đi! Chúng ta là binh lính của Đại Võ, các ngươi lại là dân Đại Hạ, chúng ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ các ngươi! Sự sống chết của các ngươi không liên quan gì đến chúng ta hết! Lão phu khuyên các ngươi nên mau chóng rời khỏi chỗ này đi, chúng ta sẽ không mở cổng thành đâu!”
“Đừng mà, cầu xin các ngươi đấy!”
“Giờ mà quay trở về thì chỉ còn đường chết thôi!”
“Cho chúng ta một con đường sống với!”
Dân chúng Đại Hạ đồng loạt quỳ xuống.
Các tướng lĩnh ở xung quanh lên tiếng: “Tướng quân…”
Triệu tướng quân phất tay, sắc mặt hắn ta nghiêm túc vô cùng: “Các ngươi không cần nói nhiều nữa, lão phu phải có trách nhiệm với hai mươi vạn binh lính ở Hổ Lao Quan và hai mươi vạn người dân sống ở nơi đây!” Cuối cùng, những người dân từ Đại Hạ có gào khàn cả cổ họng cũng không thể lay động sự kiên quyết của
Triệu tướng quân, bọn họ chỉ đành rời đi.
Có một vài người đã ngã gục trên đường đi, bọn họ không thể đứng dậy được nữa.
Ngày hôm sau lại có một vài người nữa tới cầu xin được vào để ở qua mùa đông.
Có người còn trực tiếp chết cóng tại Hổ Lao Quan.
Người đó chết trước mặt các tướng sĩ Đại Võ, gương mặt ngập tràn vẻ tuyệt vọng.
Ngày thứ ba lại có dân gặp nạn tới.
Triệu tướng quân vẫn không đồng ý, cứ mặc kệ bọn họ kêu gào thảm thiết, khóc cạn nước mắt, quỳ mòn cả đầu gối cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Cuối cùng, rất nhiều người bị chết cóng tại Hổ Lao Quan.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm,… càng ngày càng có nhiều dân gặp nạn muốn vào thành sưởi ấm. Thế nhưng Triệu tướng quân vẫn không đồng ý.
Thế là xác chết trước Hổ Lao Quan càng lúc càng nhiều, bọn họ biến thành những bức tượng băng, hình thể khi chết đa dạng vô cùng.
Song có một điểm chung giữa họ là mặt ai cũng tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Cảnh tượng này đã không ngừng đánh vào tâm hồn của các tướng sĩ và binh lính Đại Võ.
“Tướng quân, hay là cho bọn họ vào trong đi?”
“Bọn họ là những người dân thường hai tay trói gà chẳng chặt, lại khổ cực ngàn dặm xa xôi tới đây, bọn họ cũng chỉ vì mạng sống mà thôi!”
“Chúng ta có nhiều tài nguyên như vậy, có thể chia một ít cho bọn họ!”
“Tướng quân, chúng ta thực sự không nhìn được nữa, tối nào cũng gặp ác mộng!”
“Các ngươi đau lòng, chẳng lẽ lão phu không đau lòng chắc?”
Triệu tướng quân thở dài một hơi: “Lão phu cũng muốn mở cổng thành để cho bọn họ vào lắm, song chức trách của lão phu vẫn còn ở đây, chúng ta không thể làm như thế được!”
“Nhưng mà tướng quân à…”
Triệu tướng quân phất tay, hắn ta bất lực, nói: “Thôi thì bẩm báo chuyện này với triều đình, để triều đình tới giải quyết đi!”
Thế là quân tình cấp báo nhanh chóng được gửi tới triều đình.
Cùng lúc đó, tin tức từ các cứ điểm biên cương cũng nhanh chóng được gửi tới triều đình và truyền tới tay Lâm Bắc Phàm.
Lâm Bắc Phàm rất hiểu nỗi khổ của bọn họ, bọn họ mang chức trách bên mình nên không thể mở cổng thành. Thế nhưng không mở cổng thành thì bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người bị chết cóng, lương tâm bọn họ cũng cắn rứt lắm chứ. Do vậy chuyện này chỉ đành để hắn đứng ra giải quyết thôi.
“Ôi! Thế gian nào được vẹn đôi đường?” Lâm Bắc Phàm than thở.
“Ái khanh, sao ngươi lại thở dài thế, ngươi gặp phải chuyện khó khăn gì à?” Nữ để chầm chậm bước tới. Lâm Bắc Phàm lập tức đứng dậy: hạ, sao bệ hạ lại tới đây? Ngoài trời lạnh, sức khỏe bệ hạ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dễ bị lạnh lắm đấy!”
Nữ đế mỉm cười, nói: “Mấy hôm nay nằm mãi trên giường, người ta cứng nhắc ra rồi, cực kì khó chịu nên ra ngoài đi lại cho thư giãn! Ái khanh yên tâm, trẫm không sao đâu!”
“Bệ hạ, bệ hạ vẫn nên chú ý sức khỏe thì hơn!” Lâm Bắc Phàm khuyên nhủ.
Nữ đế chậm rãi bước đến trước bàn của Lâm Bắc Phàm, trông thấy một núi tấu chương trên đó, nàng với lấy một quyển rồi mở ra xem, vừa xem vừa cười: “Ái khanh, có phải ngươi gặp chuyện gì khó khăn rồi không, nói ra trẫm nghe xem nào!”
“Đúng thật là vi thần đang gặp chút vấn đề!”
Lâm Bắc Phàm bèn kể lại tình hình cho nữ đế nghe.