Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 91: Không biết giờ thế nào



Tên ăn mày nhỏ tức giận và xấu hổ ra mặt, nhưng lại không thể không cười hùa theo.

Hắn ta khó mà dằn nổi cảm xúc, nỗi bi phần trong lòng tràn ra: “Không ngờ Quách Thiếu Soái ta khi còn ở Thiết Kiếm Môn tài giỏi như thế lại có một ngày phải lưu lạc đến tình cảnh này!”

Người này chính là Quách Thiếu Soái đã trốn thoát khỏi bàn tay của quan phủ!

Đế trốn tránh sự đuổi giết của quan phủ, hắn ta đành phải cải trang thành ăn mày, trà trộn vào một đám ăn mày, phải ăn cơm thừa canh cặn, uống nước mương, có khi còn phải tranh cơm với chó nữa.

Vì là người mới trong đám ăn mày, không có tiền, không có địa vị lại càng không có nhân quyền nên thường xuyên bị đám ăn mày cũ sai bảo đủ điều, cứ chuyện gì vất vả mệt nhọc là lại gọi hắn ta tới làm.

Hắn ta phải đẳm lưng bóp chân cho đám ăn mày, nặn mụn lưng cho bọn họ, thậm chí có lúc còn phải giặt bộ quần áo đã mấy tháng chưa thay nữa…

Có vài tên ăn mày còn nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, hại hắn ta tối đến cũng chẳng dám ngủ sâu, chí sợ đến khi trời sáng không giữ nổi danh tiết, đánh mất sự trong trắng!

“Sao số ta lại khổ thế này há trời!”

Quách Thiếu Soái lại thở dài, nhưng ánh mắt hắn ta lại nhanh chóng kiên định trở lại: “Đây đã là gì đâu! Phái chịu được muôn vàn khổ cực thì mới có thể làm người đứng trên vạn người được! ít nhất thì mình vẫn còn cái mạng này, giữ được mạng tức là còn có hy vọng! Chỉ không biết bây giờ sư tỷ ra sao rồi?”

Hắn ta không khỏi lo lắng.

Trước đó, sư tỷ Mạc Như Sương đã giúp hắn dụ một lượng lớn truy binh, còn kéo tên cao thủ Tiên Thiên đi, tình thê’ vô cùng nguy hiểm, đến bây giờ vẫn chẳng có tin tức gì.

“Sư tỷ, ngươi đang ở đâu vậy? Tiểu Soái nhớ ngươi lắm…”

ở Lâm phú.

Mạc Như Sương đã quyết định sẽ yên tâm dưỡng thương ở Lâm phủ, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra rằng dưỡng thương ở đây thực sự rất thoải mái.

Không nhắc tới điều kiện sống, chỉ nói

về đồ ăn hàng ngày cũng đã khiến nàng phải sửng sốt rồi.

Ngày nào cũng được phục vụ vừa thịt vừa cá, sơn hào hải vị, còn tốt hơn và ngon hơn cả những gì nàng từng ăn ở chỗ vương gia.

Theo lời hạ nhân của vương gia thì bình thường bọn họ cũng không ăn uống xa hoa như thế, chỉ những lúc có khách quý đến, vương gia mới sai người làm một bàn đồ ăn ngon để đãi khách mà thôi.

Nhưng ở đây thì ngày nào cũng có!

Còn về quần áo ăn mặc lại càng xa hoa hơn.

Quần áo bọn họ mặc đều được làm từ tơ lụa, mỗi ngày thay một bộ, không hề trùng lặp.

Vì có quá nhiều tơ lụa nên bọn họ còn rất xa xi dùng nó làm ra mấy cái chăn bông. Ví dụ như cái đang đắp kín người nàng cũng là cái được làm từ tơ lụa.

Không chỉ có chủ nhân mà đêh cá hai người hầu duy nhất cũng mặc quần áo làm từ tơ lụa, cũng ăn thịt ăn cá, lúc nào cũng vui vẻ hết.

Mạc Như Sương được đối xử như thê’ cũng rất ngại, vội nói: “Làm phiền các vị quá! Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, các vị không chỉ cứu ta mà còn cho ta ăn ngon thê’ này, Như Sương cãm thấy rất ngại, cho ta một ít cơm canh đạm bạc là được rồi!”

Lâm Bắc Phàm chớp mắt: “Như Sương cô nương, nhưng nhà bọn ta nghèo lắm, chỉ còn những thứ này thôi chứ không còn gì khác cả! Ngươi muốn ăn cơm canh đạm bạc vậy bọn ta phải ra ngoài dùng tiền mua cho ngươi mới có! Ngươi cứ ăn tạm vậy đi!”

Mạc Như Sương:”…”

Ăn tạm sao?

Trong lòng nàng thầm mắng một câu, không biết có nên nói ra hay không!

“Phái đấy, Như Sương! Những thứ này đều là đồ trong cung đưa tới, ngày nào cũng có rất nhiều, không ăn thì lãng phí lắm! Mấy thứ này đều rất bổ, ngươi ăn nhiều một chút mới dưỡng thương tốt được!” Lý Sư Sư chân thành khuyên nhủ.

“Được, ta ăn…” Mạc Như Sương gật đầu, cầm bát đũa lên chậm rãi ăn.

Thấy nàng ăn chậm như thế, Lâm Bắc

Phàm tưởng người ta không ăn nổi nhưng vì nế mặt hai người nên không thế không ăn, hẳn xót xa bảo: “Như Sương cô nương, khiến ngươi phải chiu thiệt rồi!”

Mạc Như Sương trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm.

Nàng thầm nghĩ: Không thiệt đâu, cho ta thêm một bát nữa đi!

Mạc Như Sương đã nhận ý tốt của Lâm Bắc Phàm ở phương diện ăn uống, nhưng còn phương diện ăn mặc hàng ngày thì nàng hoàn toàn không dám nhận.

“Những bộ đồ này đắt đỏ quá! cả mấy món đồ dùng này cũng quá xa xỉ! Ta là nữ tử quê mùa lỡ làm hỏng thì không ổn đâu, có thể đổi cho ta quần áo bình thường được không?”

Theo yêu cầu của nàng, Lâm Bắc Phàm đưa nàng tới phòng để quần áo và phòng chứa đồ.

“Đây là chỗ để quần áo của nhà ta, ngươi thích bộ nào thì cứ lấy bộ đó! Còn đây là chồ đế đồ dùng hàng ngày của nhà ta, ngươi muốn dùng cái nào thì cứ dùng cái đó!”

Mạc Như Sương nhìn chồ quần gấm áo

hoa, vải lụa giày ngọc ở khắp phòng rồi lại nhìn căn phòng chưa đầy đồ đạc quý hiếm khác, cuối cùng lặng lẽ cúi đầu: “Hay là ta cứ dùng bộ ban đầu vậy!”

Lâm Bắc Phàm cười vui vẻ, bảo: “Đa tạ Như Sương cô nương đã thông cám!”

Mạc Như Sương:

Không biết tại sao nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Bắc Phàm, Mạc Như Sương chỉ cảm thấy hẳn thật đáng ghét!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.