Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 829: C829: Chỉ có người khác nhịn ngươi



“Ái khanh, ngươi cứ nói về cuộc sống trước đây của ngươi đi!” Nữ đế nói. Lâm Bắc Phàm thấy hơi hoang mang: “Cuộc sống trước đây của thần?”

“Đúng vậy! Lai lịch của ngươi có vẻ thần bí, nhưng ngươi lại hiểu rất nhiều chuyện, năng lực cũng vô cùng xuất chúng! Thế nên trẫm cực kì tò mò, trước đây ngươi như thế nào, tại sao lại hiểu biết nhiều đến vậy!” Nói đoạn, nữ đế khẽ vén một lọn tóc, ánh mắt hơi mất tự nhiên, đến sắc mặt cũng hơi hồng.

Dẫu sao thì sau này cũng phải sinh sống một khoảng thời gian rất dài, thế nên phải hiểu biết nhiều hơn thì mới hòa hợp được. Lâm Bắc Phàm chau mày: “Cuộc sống trước đây của vị thần…”

Trông hắn có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này cho lắm.

Nữ đế bỗng thấy đau lòng.

Lâm Bắc Phàm không nhắc nhiều về những chuyện trước đây của hắn, song từ tình hình của hắn trong mấy năm nay, nàng chắc chắn hắn cũng không sống tốt lắm.

Xuất thân bình dân, không có một chút gia thế, hình như bạn bè người thân cũng không có.

Chỉ có hắn và Đại Lực sống nương tựa lẫn nhau.

Để thi khoa cử mà hắn đã thắp đèn ngày đêm đọc sách. Ngày thường thì tiết kiệm, quần áo mặc cũng là đồ bình thường, nhà thì cũ nát, ăn những gạo và đồ ăn đơn giản, rất ít khi ăn thịt.

Đến khi đỗ trạng nguyên thì hắn mới bắt đầu nghịch thiên cải mệnh, cuộc sống mới tốt lên. “Ái khanh, nếu ngươi không muốn nói thì trẫm không ép ngươi!” Nữ đế rất hiểu lòng người, nàng nói.

Lâm Bắc Phàm khẽ lắc đầu: “Bệ hạ, không phải thần không muốn nói mà là thần không biết phải nói như thế nào!”

Nữ đế sững sờ: “Không biết phải nói như thế nào? Đương nhiên là có gì nói đó rồi”

“Cũng chính bởi vì không có nên thần mới đau đầu đây!”

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm lộ vẻ khổ sở: “Không giấu gì bệ hạ, cuộc sống trước đây của vị thần rất tẻ nhạt, một từ đẹp trai thôi là đã kể hết được cuộc sống của thần nên thần thực sự không biết nói gì cả!”

Nữ đế: “Khu khụ”

Lâm Bắc Phàm thấy hơi hoảng: “Bệ hạ, bệ hạ làm sao thế, lại bị bệnh hả?”

Nữ đế trừng mắt với Lâm Bắc Phàm, nàng vừa tức vừa buồn cười: “Còn chẳng phải tại ngươi sao, làm gì có ai tự khen mình như ngươi chứ?”

Lâm Bắc Phàm thấy tủi thân vô cùng: “Cơ mà thần nói thật mài” “Trẫm nhận ra rồi, trước kia chắc chắn ngươi vừa nghịch ngợm vừa không

biết mắc cỡ, ấy thế mà ngươi vẫn sống an nhàn được đến tận bây giờ, chứng tỏ ngươi sống rất suôn sẻ!” Nữ để chỉ vào Lâm Bắc Phàm, nàng vừa cười vừa nói.

Lâm Bắc Phàm c: bệ hạ không thể nói như vậy được, thực ra cuộc sống trước đây của vị thần rất vất vải”

“Chắc là người khác nhịn ngươi rất vất vả chứ gì?” Nữ đế bật cười.

Lâm Bắc Phàm: …

Ánh mắt của hắn bỗng thoáng hiện vẻ oán trách, sao nữ đế lại trở nên bông đùa vậy nhỉ?

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

Truyện nhanh hơn cả mấy chục chương.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Mới tí đã vạch trần hẳn rồi, đúng là chẳng thú vị chút nào!

Cười xong, nữ đế lại vui vẻ hỏi: “Ái khanh, chúng ta nói chuyện tương lai đi! Ngươi thấy tương lai của ngươi thế nào? Hay nói cách khác về sau ngươi muốn sống một cuộc sống như thế nào, có ước mơ gì hay không?”

Lâm Bắc Phàm chau mày: “Tương lai của thần…”

Hình như chuyện này hắn cũng không muốn nhắc đến.

Nữ đế lại được phen đau lòng.

Nàng biết rất rõ rằng vì đất nước, vì dân chúng, hắn đã làm ra rất nhiều hành vi “tham ô”, đắc tội với tất cả mọi người trong thiên hạ!

Những chuyện này mà để lộ ra ngoài thì đúng là trời đất chẳng dung tha! Thế nên hắn hoàn toàn không có tương lai gì cả!

Giọng điệu của nữ đế trở nên dịu dàng hơn, nàng nói: “Ái khanh, tương lai ngươi muốn sống một cuộc sống như thế nào? Ngươi đừng giấu, trẫm muốn nghe ngươi nói thật lòng!”

Lâm Bắc Phàm lắc đầu: “Bệ hạ, thần không dám nói đâu!”

Nữ đế thấy khó hiểu: “Ngươi có nỗi khổ gì sao?”

“Đúng thật là thần có nỗi khổ!”

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm lộ vẻ khổ sở: “Mong bệ hạ thứ tội cho thần, thần mới dám nói!”

Nữ đế lớn giọng nói: “Được! Trâm sẽ thứ tội cho ngươi!”

“Bệ hại”

Lâm Bắc Phàm ngửa đầu, than thở: “Từ lúc vị thần vào triều làm quan đến nay thì đã được bệ hạ yêu thích, không ngừng được thăng quan tiến chức, vinh hoa

phú quý hưởng không hết, thần luôn ghi nhớ trong lòng! Thế nhưng những thứ đó đều không phải thứ mà thần muốn!”

Nữ đếh ¡ khanh, thế ngươi muốn cái gì?”

Lâm Bắc Phàm nhìn nữ đế một cách dè dặt, hắn nói: “Thực ra ước mơ lớn nhất của vị thần là ngày nào cũng không phải đi làm, nhưng vẫn được hưởng bổng lộc! Thế nên thần mong bệ hạ hãy cho thần thêm nhiều ngày nghỉ, một tháng nghỉ hai mươi ngày, như vậy là thần hài lòng rồi!”

Nữ đế: “Khụ khụ.”

Lâm Bắc Phàm lại hoảng sợ: “Bệ hạ, bệ hạ làm sao thế? Bệ hạ đừng làm thần sợi”

“Có mà ngươi làm trẫm sợ thì có!”

Nữ đế bực bội nói: “Làm thừa tướng kiêm đại nguyên soái của triều đình mà một tháng ngươi đòi nghỉ tận hai mươi ngày, thế thì ai đứng ra phụ trách công việc của đất nước đây? Trẫm cho ngươi thăng đến chức này rồi là để ngươi san sẻ giúp trẫm, ấy vậy mà ngươi lại muốn nghỉ làm? Ngươi nghĩ đẹp quá nhỉ!”

Lâm Bắc Phàm cảm thấy tủi thân vô cùng: “Bệ hạ, là bệ hạ bảo vi thần nói thật mà…”

“Ngươi có thể nói, nhưng trẫm không đồng ý!” Nữ đế nói một cách quả quyết. “Ò!” Lâm Bắc Phàm cúi đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.