Lâm Bắc Phàm dành ra chút thời gian để đi tuần tra khu tránh nạn trong kinh thành. Đây là nơi trực thuộc trực tiếp của hắn nên mọi thứ đều được tiến hành rất tốt.
Khu tránh nạn được xây dựng đầy đủ và rộng rãi, than củi bên trong cũng rất nhiều, ấm áp vô cùng, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh căm căm bên ngoài.
Do trời lạnh, mặt đất đông cứng nên không thể sản xuất, mọi người bèn ở trong nhà tránh nạn giết thời gian.
Do số lượng người nhiều nên cùng cùng náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm đi tuần tra một vòng xong thì hài lòng vô cùng: “Làm tốt lắm!”
“Tất cả đều nhờ công lao của thừa tướng đại nhân! Nếu không có thừa tướng đại nhân lo trước tính sau, xây dựng khu tránh nạn thì chúng ta cũng không làm được những điều này, thừa tướng đại nhân chính là người đi đầu!”
Các quan viên xung quanh thi nhau nịnh nọt.
Lâm Bắc Phàm khẽ cười, hắn lắc đầu và không nói gì cả.
Đi mãi đi mãi, hắn đột nhiên chau mày: “Cơ mà hình như mùi không được dễ ngửi cho lắm.
Các quan viên đi theo bèn cười khổ: “Thừa tướng đại nhân, chuyện này thì hết cách thôi! Ngươi xem, mọi người ăn ở cùng với nhau, thời gian lâu nên đương nhiên sẽ nặng mùi!”
Lâm Bắc Phàm nói: “Bản quan có thể hiểu được, nhưng các ngươi vẫn phải chú ý vệ sinh, bằng không sẽ bị bệnh đấy! Mọi người ở cùng với nhau, bị bệnh thì sẽ lây lan, như vậy sẽ rắc rối to!”
“Thừa tướng đại nhân dạy phải, hạ quan sế phái người chú ý chuyện này!” Quan viên nói.
“Ngoài ra, cho người tổ chức các chương trình, ví dụ như kể chuyện, hát kịch… để mọi người giết thời gian, bằng không bí bách cũng sẽ bị bệnh đó!” Lâm Bắc Phàm lại bảo.
“Được, hạ quan sẽ sắp xếp ngay!”
Sau khi không còn vấn đề gì nữa, Lâm Bắc Phàm bèn trở về.
Song lúc này, hắn lại nhận được một tin gấp rằng nữ đế nhiễm gió lạnh nên bị ốm.
Chuyện liên quan đến quân chủ của quốc gia nên tất nhiên không phải chuyện nhỏ, hắn lập tức vào cung.
Những quan viên khác nhận được tin cũng thi nhau vào cung diện thánh.
Bên trong tẩm cung, nữ đế nằm trên giường, trông nàng có vẻ suy nhược, bách quan bái kiến nàng qua một lớp màn dày.
“Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế van tuế “Các ái khanh… miễn lễ!” vạn vạn tuết”
Nữ đế nói với vẻ yếu ớt: “Chuyện của trẫm khiến mọi người phải lo lắng rồi! Trâm long thể bất an, không thể chăm lo việc nước nên tạm thời những việc này sẽ giao cho Lâm thừa tướng phụ trách, các ngươi có việc gì thì cứ bẩm báo với hắn, hắn sẽ tiếp quản, nếu không được nữa thì cứ đến gặp trẫm! Hiện giờ đang lúc toàn quốc chống thiên tai, các ái khanh ai hoàn thành trách nhiệm của người nấy, không được lơ là, đã rõ hết chưa?”
“Thần tuân chỉ!” Bách quan đồng thanh đáp.
Nữ đế khẽ phất tay: “Không còn chuyện gì nữa thì các ngươi lui xuống đi, Lâm ái khanh ở lại!”
Bách quan hành lễ rồi rời khỏi tẩm cung.
“Bệ hạ có gì dặn dò ạ?” Lâm Bắc Phàm hỏi.
“Ái khanh, ngươi vào đây, trẫm có lời muốn nói với ngươi!”
Nữ đế nói với giọng yếu ớt. Lâm Bắc Phàm bèn vén tấm màn lên rồi bước vào.
Hắn thấy nữ đế đang nằm trên giường, những thứ vàng bạc châu báu ngày thường nàng đeo đều được tháo xuống, mái tóc đen bóng để xõa một cách tùy ý, sắc mặt hơi nhợt nhạt, trông thiếu đi vẻ tôn quý như thường ngày, thay vào đó là vẻ ốm yếu.
“Bệ hại!” Lâm Bắc Phàm chắp tay.
“Ái khanh, ngươi lại gần đây, tới trước mặt trãm!”
Lâm Bắc Phàm lại tiến lên trước vài bước, tới gần bên giường, hắn nhìn mỹ nhân đang gần ngay gang tấc trước mặt mình.
“Bê ha…” “Ái khanh, sức khỏe của trẫm không tốt, hở cái là bị bệnh nên triều đình Đại Võ
phải làm phiền ngươi rồi, tất cả những chuyện của đất nước đều do ngươi quản lý, nếu như không quản được… thì tới gặp trẫm!”
Lâm Bắc Phàm vội n¡ ệ hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện! Bệ hạ, hiện giờ quan trọng nhất là bệ hạ phải nghỉ ngơi nhiều vào, chăm sóc tốt long thể, Đại Võ không thể thiếu người!”
“Ái khanh, có ngươi ở đây thì trẫm vô cùng yên tâm!” Nữ đế khẽ nhắm mắt lại, nhịp thở của nàng đều đều.
Lâm Bắc Phàm biết nữ đế đã ngủ, hắn bèn nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Hắn phất tay: “Lý ngự y, bệnh tình của bệ hạ thế nào rồi?”
Một quan viên có mái tóc hoa râm bước tới, chắp tay rồi nói: “Khởi bẩm thừa tướng, do trời quá lạnh nên bệ hạ đã bị nhiễm phong hàn!”
“Chỉ là nhiễm phong hàn thôi sao?” Ánh mắt Lâm Bắc Phàm trở nên sắc bén.
Ngự y thấy hơi hoảng sợ: “Nào dám giấu thừa tướng đại nhân ạ? Đúng thật là bệ hạ bị nhiễm phong hàn, chỉ là mấy hôm nay bệ hạ lo việc nước, cơ thể mệt mỏi, long thể khá suy yếu nên một khi nhiễm phong hàn là yếu ngay! Nhưng không có gì đáng ngại đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được!” Lâm Bắc
Phàm gật đầu, giống hệt những gì hắn dự liệu.
Thể chất của nữ đế vốn đã khá yếu, lại thường xuyên thức đêm lo việc nước nên sức khỏe càng yếu hơn. . truyện kiếm hiệp hay
Do vậy nhiễm gió lạnh cái là không chịu được ngay.
Hắn dặn dò: “Hiện giờ bệ hạ long thể bất an, cần phải tĩnh dưỡng! Thế nên có chuyện lớn gì cũng đừng tới làm phiền bệ hạ, cứ bẩm báo cho bản quan!”
“Vâng thưa thừa tướng đại nhân!”
Mọi người đáp…