“Thưa bà con, lương thực của triều đình đã được. đem đến, ai rồi cũng có cơm ăn cả! Bây giờ, xin mọi người đừng sốt ruột, phải giữ trật tự, xếp thành hàng lối! Sau khi nấu xong cháo, bọn ta sẽ phân phát lương thực ngay!”
Mọi người xếp hàng thật dài, chờ được phân phát lương thực.
Tàu đệm khí đem theo sự kỳ vọng của mọi người, chậm rãi dừng lại bên bờ sông.
‘Tàu vừa cập bến, Lâm Bắc Phàm liền phất tay lên, những người trên tàu lập tức chuyển lương thực xuống khỏi tàu.
Các quan sai ở trên bờ đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, bọn họ nhận lấy lương thực, cho vào nồi nước sôi, nấu thành cháo.
Cháo rất mau chín, trong thời gian chưa tới nửa nén hương, hương thơm của gạo đã lan tỏa, sắp ăn được rồi.
Vì vậy, các nạn dân chờ đã lâu mừng rỡ xếp hàng để nhận cháo.
“Gạo này thơm quá, ăn rất ngon!”
“Đại nhân, có thể cho ta nhiều cháo một chút được không, ta đã phải chịu đói hai ngày liên tục rồi!”
“Đại nhân, nhà ta có ba đứa con đều đang trong tuổi ăn tuổi lớn, có thể cho ta nhiều cháo một chút được không?”
Quan sai vừa phân phát cháo, vừa nói: “Mọi người cứ yên tâm đi! Ai cũng có cháo cả, bọn ta có đủ lương thực mài!”
Cùng lúc ấy, tri phủ Hoa Châu đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, mỉm cười rồi chắp tay mà nói: “Đại nhân chính là vị đại thần của triều đình, phủ thừa của Đức Thiên Phủ, tế tửu của Quốc Tử Giám, Lâm Bắc Phàm Lâm đại nhân phải không? Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”
Lâm Bắc Phàm mỉm cười: “Không sai, chính là bản quan đây! Chắc ngươi là tri phủ bản địa, có phải không?”
Tri phủ lại cúi chào hắn một lần nữa: “Tri phủ Hoa Châu, Lý Nguyên Ưu, bái kiến Lâm đại nhân!”
“Lý đại nhân, ngươi và ta đều là mệnh quan triều đình, cống hiến cho bệ hạ, không cần khách khí như vậy. đâu!”
Lâm Bắc Phàm đưa tay ra đỡ hắn ta đứng dậy, mỉm cười rồi nói: “Trông Lý đại nhân có vẻ tiều tụy thế này, mấy ngày qua vất vả cho ngươi rồi!”
“Cũng đâu có gì!”
Tri phủ gượng cười, bắt đầu than thở: “Mấy hôm nay, để quản lý các nạn dân này, cho mọi người có cơm ăn, đã ba ngày rồi ta chưa về nhà! Nhưng mặc dù hạ quan tốn biết bao nhiêu tâm tư và công sức, thì vẫn chẳng thể kiếm được đủ lương thực cho các nạn dân! Nếu không có Lâm đại nhân đây đến đúng lúc, thì hạ quan cũng không biết phải làm thế nào nữa!”
“Ta hiểu, ta hiểu mà! Chống đỡ được những bốn ngày, chắc chắn Lý đại nhân đây đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, hẳn là chẳng dễ dàng gì cho cam! Đến lúc quay về, ta sẽ báo cáo lên triều đình, ghi nhận công lao của ngươi!”
Lâm Bắc Phàm cười nói.
Tri phủ mừng rỡ, chắp tay mà nói: “Cảm ơn Lâm đại nhân!”
Nhưng mà Lâm đại nhân này, hạ quan có một điều thắc mắc, khoảng cách từ kinh thành tới đây là khoảng tám trăm dặm, cho dù dùng tàu đi suốt ngày suốt đêm thì cũng phải mất chín ngày! Tại sao còn chưa đây bốn ngày mà đại nhân đã tới được đây rồi thế?”
“Bởi vì ta được ông trời giúp đỡ!”
Lâm Bắc Phàm chỉ tay lên bầu trời: “Từ khi bọn ta bắt đầu lên thuyền, đột nhiên một cơn gió từ phương Bắc thổi tới, xuôi theo hướng Bắc Nam! Còn nữa, dưới sông có mạch nước ngầm, bọn ta lợi dụng gió và nước để một đường xuôi về phía Nam, cho nên tốc độ cũng rất nhanh!”
“Ra là như thế! Ông trời thương xót, ông trời phù hộ chúng ta đây mài”
Tri phủ vô cùng kích động.
Cùng lúc ấy, có vài kẻ trà trộn trong số các nạn dân, thấy đoàn nạn dân xếp thành hàng dài để nhận cháo thì sắc mặt rất khó coi.
“Không hay rồi, lương thực của triều đình đã được mang đến, kế hoạch của vương gia phá sản mất rồi!”
“Phải đấy, ai mà biết được tốc độ của triều đình lại nhanh đến như thế cơ chứ? Mới ba ngày mà người ta đã vận chuyển lương thực đến đây rồi, bây giờ biết làm sao đây? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc quay về chúng ta sẽ bị vương gia trách phạt mất!”
“Cứ chờ đã, để xem có cơ hội làm loạn hay không!”
Bọn họ nói đến đây thì dừng lại, sau đó lại tiếp tục ngụy trang thành nạn dân đi nhận cháo.
Khoảng hai canh giờ sau, tất cả các nạn dân đều đã nhận cháo và được ăn no.
Mặc dù chỉ no khoảng bốn, năm phần mười nhưng mọi người đều thấy đủ rồi, không còn cảm giác ốm yếu như ban đầu nữa.
Hơn nữa, vẫn còn nhiều lương thực cứu nạn của triều đình thế này, không sợ sau này phải chịu đói. Có hi vọng, thì không phải lo lắng nữa.
Lúc này, trì phủ Hoa Châu mời Lâm Bắc Phàm tới, lớn tiếng mà giới thiệu: “Thưa bà con, ta giới thiệu với các vị một người nhé! Chàng thanh niên sáng lạn bất phàm đang đứng bên cạnh ta đây, chính là khâm sai đại nhân cứu nạn thiên tai do triều đình phái đến! Hắn chính là phủ thừa của Đức Thiên Phủ, tế tửu của Quốc Tử Giám, đại quan tam phẩm của triều đình, Lâm Bắc. Phàm, Lâm đại nhân!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!