Ánh mắt của Tử Nguyệt công chúa xuất hiện sự thù hận: “Quân sư nói đúng lắm, đây đúng là thời cơ tuyệt vời để báo thù! Bản cung quay về sẽ bố trí thật kỹ, chắc. chản sẽ khiến máu của bọn chúng đổ xuống dãy núi Thanh Long, một đi không trở lại!”
‘Tử Nguyệt công chúa chỉ ngồi lại một lát rồi rời đi.
Nàng muốn quay về thực hiện kế hoạch, báo thù rửa hận cho Tà Nguyệt bọn họ.
Nữ đế tận mắt chứng kiến tất cả những việc này, lắc đầu than thở: “Không hổ là ái khanh tốt của trẫm! Bày mưu tính kế, quyết thắng nghìn dặm!”
Cùng lúc ấy, ngày càng có nhiều cao thủ chạy tới dãy núi Thanh Long ở Võ Tây. Nhưng bọn họ đều bị đại quân của Võ Tây vương ngăn cản.
Hai bên rơi vào tình cảnh giằng co.
Trong đại quân của Võ Tây vương, có một vị tướng quân oai phong lẫm liệt bước ra, quát lớn: “Đây là lãnh địa của Võ Tây vương điện hạ! Không có sự cho phép. của điện hạ, bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào dù chỉ một bước! Kẻ nào trái lệnh, giết không tha!”
“Giết! Giết! Giết
Ba mươi vạn hùng binh sau lưng hắn ta đồng thanh hét lớn, tiếng hét vang vọng rung chuyển bầu trời, khiến người ta phải biến sắc.
“Dựa vào đâu cơ chứ? Từ bao giờ mà dãy núi Thanh Long biến thành lãnh địa của Võ Tây vương thế hả?”
“Võ Tây vương muốn một mình nuốt gọn kho báu, không cho chúng ta chiếm lấy thì có!”
“Kho báu, phải giao cho người có đạo đức quản lý! Nếu hắn ta đã không cho chúng ta, thì chúng ta cứ giết mà lấy!”
“Giết cho tai”
Đám đông tức giận, ào ào rút vũ khí ra.
“Xem ra có kẻ không sợ chết!”
Vị tướng quân kia lại nói, hắn ta rút thanh đao lạnh toát ra, hét lớn một tiếng: “Bắn cung!”
“Vụt vụt vụt…”
Một trận mưa tên phóng tới, giết chết không ít người.
Có rất nhiều người vội vàng lùi lại, suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể phá giải được sự ngăn cản của đại quân, đi vào dãy núi Thanh Long.
Nhưng cũng có rất nhiều cường giả lại kiên quyết xông vào.
“Chỉ là mưa tên thôi mà? Sao có thể cản nổi lão phu chứ? Ha ha…”
Một ông lão không nhìn rõ bóng người từ phía xa lao tới, thân hình hắn ta lơ lửng giữa không trung, chỉ trong nháy mắt đã xông tới trước mặt đại quân.
“Bắn tên cho tai”
Vị tướng quân kia hét lên.
“Vụt vụt vụt…”
Mũi tên như mưa!
Nhưng lại không mảy may làm hắn ta bị thương chút nào.
“Đó là cường giả Tiên Thiên!” Tướng quân hoảng hốt.
“Hàng trăm vạn binh lính ấy à? Chẳng cũng cũng chỉ là một đám kiến mà thôi! Hừ!”
Một ông lão Tiên Thiên giãm lên đầu đám binh sĩ, hung hăng mà xông tới, lẩn vào trong dãy núi không thấy bóng người đâu nữa.
“Ha ha, lão phu đi trước một bước nhé!”
Lại có thêm một vị cường giả khác hùng hổ phá vòng vây.
“Bắn cung cho ta! Bắn rơi hắn ta cho tal”
‘Tướng quân gào lên.
“Vụt vụt vụt…”
Lại một trận mưa tên nữa. Nhưng những mũi tên này đụng tới người hắn ta đều tan tành. Có lẽ, đây cũng là một cường giả Tiên Thiên.
Hắn ta ngang nhiên bỏ đi, chỉ để lại một hình bóng mờ ảo.
“Ha ha! Lão phu cũng tới tham gia cuộc vui đây!”
Người thứ ba hùng hổ xông vào.
“Bắn tên cho ta! Bắn tên đi!”
Tướng quân lại tiếp tục gào hét.
“Vụt vụt vụt…”
Mưa tên vẫn không thể ngăn cản được, hắn ta lại ung dung vượt qua trận địa của quân binh, không ai cản nổi.
‘Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn ta quay lại tung một chiêu kiếm.
“Keng.”
Kiếm khí như cầu vồng, quét qua mười mấy trượng, hơn trăm binh sĩ mất mạng! Người thứ tư, người thứ năm…
‘Từng cường giả Tiên Thiên xông qua sự ngăn cản của đại quân như đi vào chỗ không người, ngang ngược đi vào.
Ba mươi vạn đại quân bị đánh tan tác, số người chết lên tới năm nghìn người!
Vị tướng quân kia vô cùng uất ức, hắn ta gào lên với vẻ không cam tâm: “Thật đáng chết! Tên nào tên ấy đều đáng chết! Mau bẩm báo việc này lên vương gia đi, đã có hai mươi ba vị Tiên Thiên đột phá khỏi vòng phong †ỏa, xông vào dãy núi Thanh Long rồi!”
“Vâng, tướng quân!”
Những cường giả chưa đột phá được vòng phong tỏa, nhìn ba mươi vạn hùng binh ở phía xa. Ánh mắt bọn họ sáng lên, trong lòng đang tính toán kế sách.
‘Trong dãy núi Thanh Long, cũng không hề yên tĩnh.
‘Trên mật đạo, có hai đại quân đối đầu với nhau, cờ quạt tung bay, áo giáp nghiêm nghị.
Một bên là đại quân của Võ Tây vương. Bên còn lại, là quân đội của Đại Nguyệt vương triều.
Lúc này, Võ Tây vương mặc áo giáp, cưỡi con ngựa lớn ngẩng cao đầu mà đi ra, quát lớn: “Đây là lãnh thổ của Đại VõI Bản vương khuyên các người mau rút lui đi, nếu không, đao kiếm không có mắt, đừng trách bản vương không khách khít”
“Buồn cười! Từ bao giờ mà chỗ này lại thuộc về lãnh thổ của Đại Võ thế hả? Muốn chiếm kho báu thì cứ nói thẳng đi!”
Trong quân đội của Đại Nguyệt vương triều, có một vị đại tướng quân oai phong đi ra, hét lên: “Võ Tây vương, ngươi đã nhận không ít đồ của bọn ta, ngươi nên thực. hiện lời hứa mới phải! Chứ không phải ở đây tranh giành kho báu của Đại Nguyệt bọn ta!”
“Sau khi lấy được kho báu, bản vương tự khắc thực hiện lời hứa!”
Võ Tây vương khẽ bật cười: “Chỉ là, có điều khiến bản vương nghỉ hoặc, kho báu của Tà Nguyệt, biến thành của Đại Nguyệt các ngươi từ bao giờ thế hả?”
“Bọn ta gây dựng nên Đại Nguyệt vương triều trên lãnh thổ của Tà Nguyệt vương triều, bọn ta kế thừa mọi thứ của Tà Nguyệt vương triều, kho báu của bọn chúng †ất nhiên cũng thuộc về bọn tal”
Vị đại tướng quân ở phía đối diện rất không biết xấu hổ mà nói.
Võ Tây vương phì cười một tiếng: “Được lắm, đồ vô liêm sỉ! Xem ra không thể nói chuyện được nữa rồi nhỉ?”
Đại tướng quân của Đại Nguyệt rút đao ra: “Vốn chẳng cần phải nói chuyện làm gì!”