Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 313: Làm sao để lừa được tất cả mọi người trong thiên hạ



Tử Nguyệt công chúa ngơ ngác: “Quân sư, chuyện này… được giải quyết như thế nào cơ?”

“Đồ ngốc, đến cả đạo lý đơn giản như thế mà cũng không nghĩ ra sao?”

Lâm Bắc Phàm nói với vẻ bưồn bực: “Chúng ta nói rằng nơi cất giấu kho báu của Tà Nguyệt ở gần mật đạo! Như vậy, mật đạo này sẽ bị bại lộ, Võ Tây vương còn dùng con đường này để hợp tác với Đại Nguyệt vương triều được chắc? Rõ ràng là không được rồi!”

“Đúng vậy!” Ánh mắt của Tử Nguyệt công chúa sáng lên.

“Thứ hai, kho báu của Tà Nguyệt có thể giúp một người trở nên giàu có ngang ngửa với cả một đất nước, có ai lại không muốn chiếm lấy cơ chứ? Bất kể là Võ Tây vương với dã tâm bừng bừng hay là Đại Nguyệt vương triều lòng lang dạ sói, cũng tuyệt đối không bỏ qua kho. báu này, đều muốn chiếm lấy nó làm của riêng! Còn kho báu của Tà Nguyệt vương triều, lại trùng hợp nằm ở ranh giới giữa hai thế lực đó! Như thế, tất nhiên hai bên sẽ sinh ra hiềm khích, đề phòng lẫn nhau, muốn tiếp tục hợp tác cũng khó hơn.”

“Quân sư nói có lý lắm!”

Ánh mắt của Tử Nguyệt công chúa lại càng sáng lên,

“Thứ ba, khi kho báu của Tà Nguyệt bị bại lộ, nó không chỉ có thể hấp dẫn Võ Tây vương, Đại Nguyệt vương triều mà còn hấp dẫn được cả các phiên vương và các đất nước khác, thậm chí có rất nhiều người giang hồ cũng sẽ đến tham gia cuộc vuil Có thể nói là rất hỗn loạn, vàng đồng lẫn lộn, loại người gì cũng có, hơn nữa tất cả đều là những kẻ kiêu ngạo khó thuần hóa, đảm bảo có thể khiến Võ Tây vương phải đau đầu!”

“Đừng thấy hắn ta có đội quân hàng trăm vạn người hùng hậu, thực lực cao cường mà lầm, đứng trước người trong thiên hạ thì vẫn chẳng đủ đâu! Đến lúc tranh giành kho báu hoặc gặp mâu thuẫn về lợi ích với một vài kẻ khác, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột lớn, hao binh tổn tướng là chuyện không thể tránh khỏi!”

“Đại Nguyệt vương triều, cũng sẽ bị chuyện này làm liên lụy, thực lực bị tổn thất lớn!”

“Đúng vậy! Quân sư nói đúng lắm!” Tử Nguyệt công chúa gật đầu liên tục.

“Thứ tư, tất cả mọi người đều đi đào kho báu, làm gì còn ai có tâm trạng mà đánh trận nữa cơ chứ? Ngươi đi đánh nhau, quê hương ngươi thì lại bị người ta đào cả lên! Hơn nữa, kho báu của Tà Nguyệt quá hấp dẫn! Chỉ cần chiếm được nó, chắc chắn có thể trở thành người giàu có nhất thiên hạ! Đánh trận có thể để sau, nhưng kho báu thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ! Ta tin rằng nhất định Võ Tây vương, Đại Nguyệt vương triều sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt!”

“Nếu đã như thế, chẳng phải trận chiến này sẽ không thể nổ ra được hay sao?”

“Còn điều thứ năm nữa, công chúa, chúng ta có thể lợi dụng thời gian bọn họ tranh giành kho báu để phát triển mạnh mẽ! Chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian này, là chúng ta có thể đánh một trận với Võ Tây vương rồi”

Nữ đế đứng trên nóc lầu kích động đến nỗi vỗ đùi một cái: “Ý kiến hay! Đây quả là một hòn đá ném chết cùng lúc mấy con chim! Không những có thể giải quyết được triệt để mối họa cho Đại Võ, mà còn có thể nhân cơ hội gây tổn thất cho thực lực của Võ Tây Vương, Đại Nguyệt vương triều! Thậm chí cả những kẻ có dã tâm khác cũng sẽ bị kéo vào cục diện này, hao binh tổn tướng là chuyện không thể tránh khỏi! Thật sự quá tuyệt diệu, tuyệt diệu đến mức không thể diễn tả nổi!”

Bạch Quan âm lắc đầu than thở: ‘Kế này quả thực rất tuyệt diệu! Dùng thiên hạ làm bàn cờ, tất cả mọi người đều bị hắn tính kế, khiến mọi người chém giết lẫn nhau, làm tổn hại lẫn nhau, Đại Võ lại bình yên vô sự, thật sự tuyệt diệu!”

Trong tòa lầu, Tử Nguyệt công chúa nhìn người đàn ông trước mặt nàng bảng ánh mắt hoảng sợ, như thể nàng vừa nhìn thấy thần linh vậy.

Lâm Bắc Phàm híp mắt mỉm cười nói: “Công chúa, kế này thế nào?”

Tử Nguyệt công chúa đứng lên, sau đó nàng cúi đầu, tâm phục khẩu phục mà nói: “Quân sư đại tài, bản cung phục rồi!”

“Công chúa, không cần phải làm lễ lớn như thế đâu. Đây chỉ là chút mưu kế nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi!”

Lâm Bắc Phàm liền đỡ công chúa đứng dậy.

‘Tử Nguyệt công chúa liếc hắn một cái, thế này mà ngươi nói là nhỏ nhặt không đáng kể sao? Vậy phải thế nào mới được coi là diệu kế cơ chứ?

‘Tử Nguyệt công chúa lại ngồi xuống, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi với vẻ băn khoăn: “Hiện giờ vấn đề duy nhất là, liệu bọn họ có tin hay không?”

“Bọn họ thà tin rằng thông tin này có thật, chứ tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội chiếm lấy kho báu! Dù sao thì đó cũng là kho báu của Tà Nguyệt, có thể giúp một người giàu có ngang ngửa với một đất nước đấy, cho dù chỉ có chút hi vọng thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua đâu!”

Lâm Bắc Phàm rất tự tin.

Tử Nguyệt công chúa ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Nếu đổi lại là nàng, cho dù chỉ có một tia hi vọng thì nàng cũng sẽ phái người đi tìm kho báu.

Nếu không tìm được thì thôi, lỡ tìm được thì phát tài rồi.

“Nhưng cách làm cụ thể như thế nào thì chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng đã, phải làm thế nào mới có thể làm việc này trót lọt, lừa được tất cả mọi người trong thiên hại”

Sau đó, Lâm Bắc Phàm và Tử Nguyệt công chúa bàn bạc với nhau cách để lừa được tất cả mọi người trong thiên hạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.