“Đây chính là Ngọc Tâm cô nương đó sao? Nàng thật đẹp quá, trông giống như một đóa cúc thanh nhã, cũng giống một đóa thủy tiên chớm nở, đẹp!”
“Đúng vậy, không giống với vẻ đẹp khuê các của Sư: Sư cô nương, cũng không giống vẻ đẹp quyến rũ của Tử Nguyệt cô nương, Ngọc Tâm cô nương có khí chất khác biệt, có thể dùng từ thanh lệ thoát tục để miêu tả đấy.”
“Hơn nữa, Ngọc Tâm cô nương không chỉ xinh đẹp, mà còn có học thức, hiểu lễ nghĩa, kính trọng bậc trên, đối xử tốt với tất cả mọi người! Hơn nữa, nàng theo bậc. cha chú học y từ nhỏ, là một vị đại phu có tay nghề giỏi, tấm lòng nhân ái!”
“Nếu lấy được cô nương như vậy về nhà, có bị tổn thọ mười năm ta cũng chấp nhận!”
Vì vậy, tất cả bọn họ đều xúm lại trước cửa y quán ngắm người đẹp.
Có rất nhiều cậu ấm còn giả làm bệnh nhân vào trong y quán khám bệnh xin thuốc, hy vọng sẽ được tiếp xúc gần hơn với Lý Ngọc Tâm.
Dường như Lý Ngọc Tâm đã nhìn thấu ý đồ của bọn họ, nàng không thèm để ý tới mấy người đó mà thẳng tay giao bọn họ cho lão đại phu trong y quán.
Nàng chủ yếu phụ trách khám bệnh cho các nữ bệnh nhân và trẻ nhỏ, nếu không có bệnh nhân nàng sẽ đi phối dược.
Điều này khiến các cậu ấm có tâm tư khác rất thất vọng. Nhưng tâm trạng của bọn họ cũng nhanh chóng tốt lên.
Ngọc Tâm cô nương không để ý đến ta, nhưng cũng chẳng thèm để ý đến các ngươi, chứng tỏ ta vẫn còn cơ hội.
Nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim!
Bọn họ tin rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ làm Ngọc Tâm cô nương động lòng!
Đúng lúc ấy, Ngọc Tâm cô nương nhìn ra phía cửa, †rên gương mặt nàng bỗng xuất hiện một nụ cười tươi tắn sáng lạn.
Tất cả mọi người đều bị nụ cười ấy làm chấn động, trái tim đập liên hồi! Ngọc Tâm cô nương, đang cười với †a đó sao?
Thật đẹp quá! Một nụ cười có khả năng chữa lành!
Cha mẹ ơi, hình như ta yêu rồi!
Sau đó, Ngọc Tâm cô nương chầm chầm chạy về phía cửa y quán.
Các chàng công tử lập tức bày ra điệu bộ giống hệt như chim công xòe đuôi, thể hiện dáng vẻ anh tuấn thần võ của mình.
Nhưng bọn họ đều bị Ngọc Tâm đi lướt qua mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, nàng bước tới trước mặt một chàng trai trẻ tuổi, nói với vẻ kích động: “Tế tửu đại nhân, ngươi đến rồi!”
Người đang đứng trước mặt nàng chính là Lâm Bắc Phàm, hắn vừa bước vào y quán đã nói tiếng xin lỗi: “Thật ngại quá các vị, vừa rồi ta bận việc công, mãi đến giờ mới có thời gian rảnh để đến đây, mong các vị thứ lỗi!”
Tất cả mọi người trong y quán đều vây quanh hẳn, vẻ mặt rất mừng rỡ.
“Tế tửu đại nhân! Ngươi khách sáo quá, ngươi đến được là đã tốt lắm rồi!”
“Ngươi đến đây là vinh hạnh của bọn ta, thật sự là rồng đến nhà tôm mà, bọn ta mừng còn chẳng kịp ấy chứ”
“Ngọc Tâm, mau đem trà ngon lên chiêu đãi tế tửu đại nhân đi!”
Mới chỉ một lúc, Lâm Bắc Phàm đã trở thành người nổi bật nhất ở y quán!
Trước mặt Lâm Bắc Phàm, mấy tên cậu ấm kia bị nghiền nát đến nỗi không còn một manh giáp!
Đôi mắt xinh đẹp của Lý Ngọc Tâm vẫn chỉ hướng về phía Lâm Bắc Phàm.
Nàng khẽ cúi đầu, trông dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ ấy, rõ ràng là trong lòng nàng có tình ý với người ta, khiến cho mấy vị công tử kia nhìn mà muốn phát điên lân!
Không phải Ngọc Tâm cô nương, đã thích tế tửu đại nhân rồi đấy chứ? Người đàn ông đó thì có gì tốt cơ chứ?
Chẳng phải cũng chỉ đẹp trai hơn bọn họ một chút thôi hay sao? Hơi giỏi giang một chút? Hơi giàu có một chút? Hơi có quyền lực một chút thôi sao?
Nhưng mấy thứ này thì lấy ra ăn được chắc?
Ngọc Tâm cô nương, ngươi đừng nông cạn như vậy được không hả, phải nhìn cả bọn ta nữa chứ! Mặc dù bọn ta không được đẹp trai, chẳng có tài cán gì, không có tiền cũng chẳng có quyền thế, nhưng bọn ta có một trái tim yêu ngươi mà!
Ngươi đừng vì một bụi cỏ, mà từ bỏ cả rừng cổ thụ chứt
Lúc này, Lâm Bắc Phàm đang được mọi ngươi vây quanh chắp tay nói: “Mặc dù bản quan đến đây để chúc. mừng, nhưng ta sẽ không chúc các ngươi khai trương đại cát đâu!”
“Tế tửu tại nhân, tại sao vậy?”
Mọi người thắc mắc.
“Dù sao thì các ngươi cũng kinh doanh y quán, chúc các ngươi khai trương đại cát, làm ăn thịnh vương, chẳng phải tức là sẽ có nhiều người dân phải chịu đau chịu khổ hay sao? Vậy thì chẳng may mắn chút nào!”
Mọi người bật cười ha hả: “Tế tửu đại nhân nói có lý lắm”
“Cho nên, ở đây…”
Lâm Bắc Phàm chắp tay cười nói: “Ta sẽ chúc mọi người sức khỏe an khang, không bị bệnh tật, không gặp tai ương vậy!”
“Cảm ơn tế tửu đại nhân! Tế tửu đại nhân, mau vào. trong đi thôi! Ngọc Tâm, ngươi đang không có bệnh nhân nào, giao cho ngơi phụ trách tiếp đón tế tửu đại nhân đấy!”
Lão gia tử nói.
“Vâng, gia gia!”
Lý Ngọc Tâm ngượng ngùng gật đầu đồng ý.
Nhìn hai người vừa cười vừa nói đi vào gian phòng trong y quán, các vị công tử ở đây lại tan nát cõi lòng lần nữa!
Hay cho một nụ cười ấy!
Cha mẹ ơi, hình như ta thất tình mất rồi!
Người con gái mà ta đem lòng yêu mến đã có người trong lòng rồi, nhưng người mà nàng yêu lại chẳng phải ta!