Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 303: Quân ta đánh quân mình



Cùng lúc ấy, Ký Bắc vương đang ở Ký Bắc, đã tức điên lên rồi.

“Thứ khốn nạn! Đám triều đình chết tiệt, dám treo thưởng để giết binh lính của bản vương, cho đám người giang hồ đến giết người của bản vương! Chúng thật sự tưởng bản vương là con hổ giấy mà ức hiếp chắc?”

“Vương gia bớt giận!” Gia Cát tiên sinh đứng ở phía sau nói với giọng run rẩy.

Ký Bắc vượng lại càng tức giận hơn: “Ngươi bảo bản vương bớt giận thế nào đây? Binh lính mà bản vương vất vả huấn luyện ra, đã bị giết hơn nghìn người rồi! Tiền thì chẳng kiếm được bao nhiêu, mà người đã chết mất ba phần mười rồi! Cứ tiếp tục thế này, còn chưa tới nửa tháng thì toàn bộ người của ta đã chết sạch rồi! Tâm huyết của bản vương, ngươi bù đắp được chắc?”

Gia Cát tiên sinh bị mắng đến nỗi muốn hộc cả máu, hắn ta cúi gầm đầu xuống, nói: “Vương gia, chuyện này đã bị triều đình phát hiện rồi, hơn nữa thương vong quá lớn, chúng ta phải gọi bọn họ quay về thôi!”

“Tuyệt đối không được! Nếu gọi người quay về, thì vương phủ chúng ta sẽ không có tiền nữa, biết ăn gì, uống gì đây hả? Những vấn đề này ngươi có giải quyết được không?”

Vương gia nói với vẻ kiêu ngạo: “Hơn nữa, giờ mà gọi người về, chẳng phải chứng tỏ bản vương đây sợ triều đình sao? Sợ đứa cháu gái đang ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó sao? Cho nên, nhất định bản vương phải ăn miếng trả miếng với triều đình!”

“Nhưng vương gia à, làm như vậy thì thương vong sẽ rất lớn…” Gia Cát tiên sinh chân thành khuyên nhủ.

“Ngươi đừng có nhiều lời nữa, ý ta đã quyết!” Ký Bắc. vương nổi giận đùng đùng nói.

Đúng lúc đó, có người hầu đi vào thông báo.

Ký Bắc vương che giấu tính khí và sắc mặt của mình đi, tỏ vẻ thân thiệt và hòa đồng: “Cho bọn họ vào đi!”

Một nhóm võ lâm hào kiệt lũ lượt vào phòng, đồng thanh: “Bái kiến vương gial”

Ký Bắc vương vui vẻ cười thành tiếng, bước tới chào. đón bọn họ: “Ha ha! Các vị bằng hữu giang hồ, bản vương đang nhớ mong các vị, chuẩn bị phái người tới gọi các vị đến uống trà trò chuyện đây, không ngờ các vị đã tới rồi, như thế có phải là tâm linh tương thông hay không?”

“Đúng vậy!” Đám võ lâm hào kiệt kia đều bật cười. “Ha ha”

Vương gia lại tiếp tục cười lớn, tiếng cười tràn ngập khắp gian phòng, tâm trạng của mọi người đều rất phấn khởi.

“Các vị bằng hữu, mọi người cùng nhau đến đây, có việc gì quan trọng không?”

“Khởi bẩm vương gia, bọn ta tới đây để tạm biệt ngươi!”

“Tạm biệt sao?”

Ký Bắc vương vội hỏi han với vẻ lo lắng: “Do bản vương không chiêu đãi các vị một cách chu đáo sao?”

Bọn họ vội xua tay: “Vương gia hiểu lầm rồi! Ở đây bọn ta được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống vui vẻ đến nỗi quên cả trời đất! Nếu không phải đã xảy ra chuyện lớn, thì bọn ta đều lưu luyến không muốn rời khỏi đây!”

“Ồ2 Rốt cuộc là chuyện lớn gì vậy, các vị hãy nói với bản vương, biết đâu bản vương có thể giải quyết giúp các vị thì sao!”

Vương gia tỏ vẻ quan tâm.

“Vương gia, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả”

Có một người với vẻ mặt vô cùng nghĩa khí mỉm cười nói: “Chẳng phải triều đình đã công bố một cáo thị treo thưởng đó sao, kêu gọi mọi người cùng giết mã tặc! Giết được mã tặc, không chỉ kiếm được tiền, mà còn gây dựng được danh tiếng! Việc này rất hợp với tâm ý của ta, mặc dù ta chẳng ưa gì triều đình, nhưng đúng là bọn họ đang làm việc tốt! Ta thấy gần đây mình cũng chäng có việc gì phải làm, đi giết mã tặc vừa có thể trừ hại cho. dân, vừa có thể vang danh trở thành anh hùng giết thổ phỉ tiếp theo, chẳng phải nghe rất đã tai sao?”

Vẻ mặt tươi cười của vương gia dần dần đông cứng lại: “Các ngươi muốn đi giết thổ phỉ sao?”

“Đúng vậy, tất cả bọn ta đều muốn đi giết thổ phi! Trước đây lão phu đã có ý định này rồi, sau đó ta thấy mọi người đều muốn làm việc này, nên đã lập nhóm cùng nhau đi giết thổ phỉ, ha ha!”

“Không chỉ kiếm được ít tiền tiêu vặt, mà còn có được chút tiếng tăm, lại trừ được hại cho dân, một mũi tên trúng nhiều đích!”

“Ta biết đã có rất nhiều võ lâm đồng đạo tham gia sự kiện này rồi, bọn họ còn trở thành anh hùng giết thổ phỉ nữa, danh tiếng đã truyền đi khắp thiên hạ rồi! Lão phu không thể chấp nhận nổi, thực lực của bọn họ còn chẳng cao bằng lão phu, dựa vào đâu mà danh tiếng của bọn họ lại vang xa hơn lão phu cơ chứ? Cho nên lão phu cũng sẽ đi giết vài tên mã tặc, gây dựng tiếng tăm, vượt qua bọn họi”

“Nhất định là như vậy, chúng ta mà chiếm sạch các vị trí trên bảng anh hùng này, thì chẳng phải sẽ được ca tụng ngay thôi sao?”

“Ý tưởng này không tồi! Nhưng ta thấy các vị trí đầu tiên trên bảng đại anh hùng, chỉ có Mặc Hà đại hiệp mới xứng đáng mà thôi!”

“Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ha hai”

Mọi người càng nói lại càng hào hứng, cứ như thể bọn họ đã xuất hiện trên bảng anh hùng rồi vậy. Nhưng sắc mặt của vương gia lại ngày càng sầm xuống, tâm trạng ngày càng xấu đi. Nếu đám đại hiệp này đi giết mã tặc, chẳng phải người của hẳn ta sẽ tự giết lẫn nhau hay sao?

Dùng đám đại hiệp mà hắn ta khó khăn lắm mới mời về được, để giết đám binh linh mà hắn ta vất vả huấn luyện ra ư?

Hơn nữa, nếu bọn họ mà ra tay, binh lính của hắn ta còn đường sống chắc?

Trong lòng vương gia vô cùng bối rối, hắn ta nói với vẻ hoang mang: “Các vị anh hùng, chút việc nhỏ thế này, hà tất phải phiền tới các vị cơ chứ, các vị đừng đi được không?”

Nhưng ý của các vị hào kiệt võ lâm đã quyết.

“Vương gia yên tâm đi, bọn ta chỉ đi tham gia cuộc vui mà thôi!”

“Nếu nhanh thì mười ngày, nửa tháng, nếu chậm thì một tháng nữa bọn ta sẽ quay về, sẽ không bỏ lỡ chuyện lớn gì đâu!”

“Hơn nữa nơi đó rất gần với vương phủ, đi hai, ba ngày là đã tới rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.