Xuyên Không: Trở Thành Vô Địch Thái Tử

Chương 4: Bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa



“Có tội gì?”

“Thái tử điện hạ rất ngông cuồng!”

“Thân là Thái tử lại không chia sẻ áp lực trong triều đình, không giải quyết khó khăn giúp bệ hạ mà còn chống đối ngay trên triều, đây là bất trung!”

“Thân là dòng dõi mà không quỳ trước bệ hạ, không hành lễ theo luân lý, đây là bất hiếu!”

“Chống đối thánh chỉ trước mặt mọi người, chém giết thái giám tuyên chỉ làm máu nhuộm ba thước, đây là bất nhân!”

“Không biết lễ phép, bất kính với hoàng huynh, đây là bất nghĩa!”

“Đã làm chuyện bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như thế, Thái tử có nhận tội không!?”

Giờ khắc này, rốt cuộc Liễu Phụ cũng không kiềm nén được mà dõng dạc ép hỏi ngay trên triều, giọng nói không ngừng quanh quẩn trong đại điện làm mọi người sợ hãi.

Thậm chí trên trán họ còn ứa ra mồ hôi lạnh, một cảm giác lạnh lẽo lặng lẽ dâng lên từ sau lưng.

Đại Chu trị quốc coi trọng đức hạnh.

Gán cho Thái tử tội bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa thì không đơn giản là muốn phế vị trí Thái tử, mà là muốn đầy hắn vào chỗ chết.

Biết rõ một khi tội danh này được chứng thực thì Chu Tranh nhất định sẽ rơi vào hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, nhưng quần thần không ai dám lên tiếng.

Không chỉ vì Liễu Phụ là thừa tướng đương triều có quyền cao chức trọng mà quan trọng nhất là Thiên Cảnh Đế đang ngồi ở phía trên.

Quần thần đều biết thái độ những năm qua của Thiên Cảnh Đế đối với Chu Tranh là như thế nào.

Ai dám đứng ra nói chuyện cho Chu Tranh vào lúc này!? “Hay cho một câu bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa!”

Ngôn luận lần này của Liễu Phụ đủ làm quần thần kinh ngạc, cả triều rung động.

Nhưng vẻ mặt của Chu Tranh vẫn rất bình tĩnh.

Cửu tử (Chín đứa con) tranh đoạt, quần thân chọn phe cánh.

Liễu Phụ là người ủng hộ kiên định của Đại hoàng tử, Chu Tranh cũng không bất ngờ về chuyện ông ta làm khó dễ vào lúc này.

Nhưng nhìn quanh cả sảnh đường, trong lòng Chu Tranh lại tràn đầy thất vọng: “Nếu mẫu phi còn trên đời thì sao những kẻ này dám làm như thế?!”

Đối mặt với thế trận hùng hổ dọa người của Liễu Phụ, một tiếng gầm thét vọt ra từ đáy lòng Chu Tranh: “Nói trung hiếu nhân nghĩa với bổn cung, thừa tướng ngươi xứng sao?!”

Lời này vừa nói ra giống như một trận cuồng phong đột nhiên càn quét qua đại điện.

Mọi người sững sờ tại chỗ, hai chữ “Xứng sao?” này không ngừng vang lên trong đầu bọn họ.

Ông ta là thừa tướng đương triều, lãnh tụ của quần thần.

“Nhớ kỹ, ngày trước cái mạng này của ngươi là do mẫu hậu ta cứu lại. Ngươi đã từng lạy trời bái đất, thề sống chết trung thành với bổn cung để báo ân mẫu hậu!”

“Nhưng cuối cùng ngươi làm cái gì!?”

“Không chỉ quay đầu trung thành với người khác, bây giờ còn hận không thể đẩy bổn cung vào tình thế vạn kiếp bất phục!”

“Nói đức hạnh, nói trung hiếu nhân nghĩa với bổn cung, liêm sỉ của ngươi ở đâu!?”

Chu Tranh trừng mắt khiển trách, nếu đối phương vô tình thì đừng trách hắn vô nghĩa.

Khụ khụ khụ! ! ! Bao năm qua có khi nào Liễu Phụ chịu kích động và sỉ nhục như vậy, cảm xúc kích động khiến toàn thân ông ta run

rẩy và ho lên sặc sụa.

Nhưng ngặt nổi Liễu Phụ lại không có cách nào cãi lại những lời này của Chu Tranh.

Bởi vì ông ta biết Chu Tranh đang nói sự thật. Không chỉ ông ta biết mà quần thần cả triều đều rõ, lúc trước nếu không có Tiêu Tình thì làm gì có thừa tướng Liễu

Phụ của bây giờ?

Cả triều có thể căm thù Chu Tranh, triều thần có thể bàn chuyện phế Thái tử, nhưng Liễu Phụ không được!

Bởi vì làm vậy là vô ơn!

“Lúc trước ngươi chính miệng hứa hẹn nếu bổn cung cần thì ngươi có thể dâng mạng mình lên bất cứ lúc nào! Hôm nay bổn cung muốn cái mạng này của ngươi, ngươi có cho hay

không?!”

Chu Tranh đặt hai tay sau lưng mà nói năng hùng hồn, trong giọng nói lạnh lếo tràn ngập sát khí.

Giờ khắc này, Chu Tranh đã không kiêng ky gì nữa rồi. Thân là người đứng đầu bách quan, Liễu Phụ đã nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng trong thời khắc này ông ta lại cảm nhận

được sự phẫn nộ và tuyệt vọng chưa từng có.

Ông ta nhìn chằm chằm Chu Tranh, đây mà là đứa ngốc cái gì?!

Gậy ông đập lưng ông! Thủ đoạn này thật độc ác!

Nếu thực hiện lời hứa ban đầu mà tự vẫn trước mặt Chu Tranh thì Liễu Phụ không làm được.

Ông ta không cam tâm, cũng không muốn!

Nhưng nếu không thực hiện lời hứa thì ngày sau ông ta phải đối mặt với bách quan như thế nào, đối mặt với triều đình với người trong thiên hạ như thế nào?

Người không có chữ tín thì chẳng ra gì, quốc gia không có chữ tín thì ắt suy!

Phốc phốc!

Nghĩ tới đây, Liễu Phụ chỉ cảm thấy trong ngực cuộn trào, sau đó phun một ngụm máu ra ngoài, hai mắt tối đen bất tỉnh tại chỗ!

Ồ ồ ồ ồ!

Thấy thế, tất cả đại thần đều hoảng hồn mà đờ đẫn nhìn về hướng Chu Tranh, nhưng không có ai dám phản bác, cũng không ai dám lên tiếng.

Cả triều đình yên lặng giống như cái chết.

Nhưng Chu Tranh không buồn nhìn Liễu Phụ hôn mê ngã xuống đất cái nào, càng không quan tâm thái độ của quần thần.

Hắn tiến lên một bước, lại nhìn thẳng lên Thiên Cảnh Đế ngồi phía trên: “Phụ hoàng, thái giám tuyên chỉ ngang ngược càn rỡ, phao tin giả hại nhi thần, có nên giết hay không?!”

“Tôn nghiêm hoàng thất không thể xâm phạm, nên giết!”

Giọng nói của Thiên Cảnh Đế hùng hậu mà nặng nề, nhưng mười chữ ít ỏi này lại kết luận chuyện Chu Tranh chém giết thái giám tuyên chỉ là đúng.

“Phụ hoàng!” Lúc này Đại hoàng tử Chu Phàm đâu còn kiêm chế được.

Liễu Phụ bị Chu Tranh làm tức giận nôn ra máu, nếu lúc này lại kết luận là Chu Tranh vô tội thì chẳng phải là trộm gà không xong còn mất nắm gạo?

Nhưng còn không đợi Chu Phàm nói tiếp thì một tia sáng sắc lạnh phía trên đã khiến thân thể gã lắc lư một cái, vội vàng nuốt ngược lời nói vào trong bụng.

Giờ khắc này đám triều thần cũng không dám nhiều lời, bọn họ là người thông minh, trong lòng như gương sáng, biết người thật sự có tư cách xử trí Chu Tranh chỉ có Thiên Cảnh Đế mà thôi.

“Dù thái giám tuyên chỉ chết, nhưng cũng không thể tha tội ngươi chống đối thánh chỉ.”

Thái độ của Thiên Cảnh Đế đã quét sạch vẻ suy sụp trên mặt Đại hoàng tử, mà nỗi lo lắng của quần thần cũng hơi yên ổn lại.

Chỉ cần quyết tâm phế truất Thái tử của bệ hạ không thay đổi thì chứng minh lúc trước bọn họ không lựa chọn sai lầm.

“Chống đối thánh chỉ? Phụ hoàng, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng dù chết thì nhi thần cũng phải chết rõ ràng!” Chu Tranh lắc đầu, chuyện đã đến nước này hắn biết mình đã không còn đường rút lui.

“Ngươi muốn thế nào?” Giọng nói Chu Thiên lạnh nhạt đến mức không có chút dao đ ộng tình cảm nào.

“Nhi thần không nhận tội khinh nhờn hậu cung, hành vi suy đồi đạo đức này. Dùng cớ này để phế vị trí Thái tử thì nhi thần không nhận.” Chu Tranh trực tiếp nói ra.

“Nhi thần yêu cầu tra lại chuyện khinh nhờn ngày đó. Nếu nhi thần thật sự có tội thì muốn phế Thái tử cứ phế, muốn lưu vong cứ lưu vong. Nhi thần không có nửa lời oán giận!”

“Nhưng nếu điều tra ra là có người cố ý vu oan hãm hại, nhi thần hi vọng thanh trừng gian thần, chấn chỉnh triều cương!” Đồng tử của Chu Tranh hơi co rụt lại, ngôn từ hiên ngang lẫm liệt.

“Chu Tranh ngươi thật to gan. Đừng nghĩ rằng ngươi là nhỉ tử của trẫm thì có tư cách cò kè mặc cảiI?”

Giờ khắc này rốt cục Chu Thiên cũng nổi giận, ông ta đập tay lên long ỷ, trong giọng nói lộ ra một tia sát khí không chút che giấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.