Quả nhiên!
Đồng tử của Chu Tranh co lại bằng một lỗ kim, Diệp Đào. đúng là biết chút thủ đoạn mềm dẻo!
Tất cả mọi người đều đồng loạt tập trung ánh mắt nhìn về phía Chu Tranh, bọn họ cũng muốn biết Chu Tranh có chân tài thực học thật hay chỉ là khoe khoang khoác lác!
Ngay cả ánh mắt Tiêu Mục cũng sáng lên, có chút hứng thú.
Chỉ có vẻ mặt Tiêu Quan lo lắng lẫn trong đám đông.
Mặc dù Đại Chu coi trọng văn chương, nhưng người tài vẫn chỉ có rải rác vài người.
Có vô số nhà thơ, nhưng người thực sự được nổi không nhiều.
Thậm chí, cả đời cố gắng, viết cả vạn bài thơ, nhưng có thể cũng không có một bài nào nổi tiếng chứ đừng nói đến việc lưu truyền thiên cổ.
Trong lúc này, Diệp Đào yêu cầu Chu Tranh làm thơ, nhìn có vẻ rất đề cao Chu Tranh nhưng thật ra là muốn thổi phồng rồi giết!
Dù sao lời nói của Chu Tranh vừa rồi đã thay đổi hình tượng của hẳn trong lòng các đại thần.
Lúc này, chưa kể tận dụng đà để đẩy mạnh lòng tin tưởng, ít nhất là phải ổn định.
“Diệp Đào cũng không phải kẻ tốtI”
Bàn tay Tiêu Quan siết chặt thành nắm đấm, võ lên hai chân đã liệt từ lâu của mình, sự oán hận trong mắt ông không hề che giấu.
Ông làm sao có thể không nhìn ra Diệp Đào cố ý làm vậy, chính là muốn làm cho Chu Tranh mất mặt ngay trước mọi người!
“Được!
Đúng lúc Tiêu Quan chuẩn bị ám chỉ Chu Tranh không nên bị lừa, tốt nhất nên từ chối Diệp Đào, ai ngờ Chu Tranh lại ngẩng cao đầu, vẻ mặt tự tin!
Vẻn vẻn chỉ một từ nhưng lại tràn đầy tinh thần, rất có dáng vẻ của một thiếu niên đắc chí không sợ hãi.
Nhưng, dũng khí này thực sự khiến người ta bội phục.
Ba vị Hoàng tử và Diệp Đào liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự ngạc nhiên tột cùng trong mắt đối phương, hiển nhiên bọn họ đều không ngờ Chu Tranh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Nhưng sau đó bọn họ lại mỉm cười.
“Đúng là cởi truồng đuổi giặc – Lớn gan còn không biết xấu hổ:
Theo quan điểm của Liễu Phụ, Chu Tranh chỉ đang tự làm nhục mình mà thôi.
“Tứ đệ, muốn thể hiện cũng không thể như thế đâu.”
“Tùy tiện đồng ý làm thơ, ngươi không chỉ tự mình làm mất mặt mình, mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của Hoàng thất đấy”
Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử mỉa mai nhìn Chu Tranh.
Trong lời nói đậm ý vị khích tướng.
Tuy nhiên, trong lời nói cũng xen lẫn một ít đe dọa.
“Làm thơ không khó, nhưng để làm ra một bài thơ vang danh thiên hạ như Vịnh Tuyết) của Hoàng huynh thì tất nhiên không dễ.”
“Một phiến hai phiến ba bốn phiến, bốn phiến năm phiến sáu bảy phiến”
“Bảy phiến tám phiến chín mươi phiến, ngàn phiến vạn phiến vô số phiến!”
Chậc chậc chậc!
Nói đến đây, Chu Tranh ngâm lại tác phẩm đắc ý của Chu Phàm.
Sau khi đám người nghe xong, mặc dù đều đang nén cười nhưng khuôn mặt run rẩy lại đỏ bừng vì nhịn cười kia cũng không thể giấu.
Sắc mặt Chu Phàm âm trầm đến mức có thể vắt ra nước!
“Hôm nay, bổn cung đương nhiên không thể làm ra những bài thơ siêu việt như Hoàng huynh, nhưng thuận miệng làm hai bài thơ cũng không có vấn đề gì.”
Chu Tranh hoàn toàn không quan tâm đến cái gì gọi là phép khích tướng này, hắn nhìn đám người Chu Phàm, Diệp. Đào với vẻ mặt khiêu khích.
“Rất tốt, vi huynh rất mong chờ kiệt tác của đệ!”
Chu Phàm gượng cười, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chăm Chu Tranh, gắn từng chữ một.
“Lễ Bộ của ta sẽ chép lại cho Thái tử điện hạ, để truyền tụng thiên hại”
Nhưng Chu Phàm cũng không phải là nhân vật đơn giản, dưới ánh mắt ra hiệu của gã, Lễ Bộ Thượng Thư vội vàng đứng dậy, chắp tay cúi đầu hành lễ với Chu Tranh, vẻ mặt rất cung kính.
“Đúng là một con chó săn tận chức tận trách.”