“Chẳng lẽ Trấn Bắc Hầu không có ý định nhúng tay vào chuyện của thái tử sao?”
“Không lẽ đến đây chỉ vì quan hệ huyết thống thôi sao!2”
“Nghĩ cũng đúng, tranh giành ngai vàng cũng không phải là chuyện đơn giản, cho dù thái tử đã khỏi bệnh cũng khó mà có cơ hội chiến thắng. Tiêu thị có lẽ cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước bùn này!”
Đám người dường như đã hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Mục, sau đó đều cười lạnh nhìn Chu Tranh.
Chỉ cần Tiêu Mục không nhúng tay vào, Chu Tranh trong mắt bọn họ chỉ như một con cừu non chờ bị làm thịt mà thôi, làm sao có thể đối đầu với bọn họ được.
Thế là bọn họ bắt đầu chê trách Chu Tranh.
“Xét về vai vế, đại hoàng tử vẫn là trưởng tử!
“Xét vê hành quân đánh giặc, nhị hoàng tử chiến tích đầy mình!”
“Xét về giúp đỡ triều chính, tam hoàng tử được thánh thượng vô cùng được sủng ái!”
“Thái tử tuy rằng có thân phận cao quý nhờ mẫu thân, nhưng lại không có công lao gì, tài năng cũng chẳng có. Như vậy thì các đại thần sao có thể ủng hộ, dân chúng trong thiên hạ sao có thể phục tùng?”
“Ai có thể tán thành một người như vậy?”
Đám người đều tranh nhau thảo luận, nếu như lời nói có thể giết người thì Chu Tranh lúc này đã bị đâm thành ngàn mảnh.
Nghe thấy những lời này, Tiêu Mục ngoài mặt tưởng chừng như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm vô cùng tức giận.
Ở trước mặt ông, thế mà đám người này còn dám hỗn xược như vậy.
Những năm tháng không có sự giúp đỡ của Tiêu thị, không biết Chu Tranh đã phải chịu đựng bao nhiêu lời sỉ nhục và khổ cực rồi!
Bất luận Chu Tranh có đủ tư cách hay không, hắn cũng là ngoại tôn của Tiêu Mục ông, trong người hắn cũng có một phần huyết mạch của Tiêu thị!
Nếu không phải ông đang cố gắng kiềm chế sự tức giận và sát ý trong lòng, thì với tính cách nóng giận của mình, ông đã sớm vung tay giết chết đám người này rồi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Mục như có như không liếc mắt nhìn đám người!
Một đám nịnh nọt, ba phải!
Thế nhưng ông vẫn không ra tay, thậm chí còn ngồi xuống, bưng cốc trà lên thưởng thức.
Dường như ông không hề quan tâm đến những gì sắp xảy ra.
Chu Tranh một mình đứng giữa đám người, bên tai không ngừng nghe thấy những lời châm chọc, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý.
Bởi vì những kẻ đang chế giễu hắn lúc này đều đã trở thành đại thần, địa vị đã cao hơn rất nhiều so với trước kia.
Chu Tranh liếc nhìn Tiêu Mục rồi hít một hơi thật sâu.
Hắn biết rất rõ hôm nay cũng không dễ dàng gì ông mới có thể giúp hắn hoàn thành lễ nhược quán.
Băng không, nếu phụ hoàng không xuất hiện, lễ nhược quán của hắn sao có thể diễn ra suôn sẻ như vậy được.
Suy cho cùng, muốn hắn đi cầu xin Chu Thiên, nhất định không có khả năng.
Thế nhưng điều này vẫn chưa đủ!
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé
Nếu như Chu Tranh không chỉ muốn Tiêu Mộ giúp hắn hoàn thành lễ nhược quán, mà còn muốn cả Tiêu thị dốc lòng giúp đỡ hắn, vậy thì trước mắt phải vượt qua khảo nghiệm này của Tiêu Mục.
Nếu ngay cả vấn đề trước mắt này cũng không giải quyết được, thì Tiêu Mục nhất định sẽ không bao giờ mạo hiểm cả Tiêu thị để hậu thuẫn cho hắn!
“Làm loạn đủ chưa?”
Vẻ mặt Chu Tranh lộ rõ vẻ khinh thường, hơn nữa còn dùng ngón tay để ngoáy tai.
Giọng hắn không lớn nhưng chỉ với vài từ ngắn ngủi cũng đã khiến đám người lập tức im lặng!
Bọn họ dù sao cũng là quan đại thần, đi đến đâu cũng được người khác kính nể.
Nhưng vào lúc này đám người lại bị Chu Tranh xem thường trách mắng.
Sắc mặt bọn họ đỏ bừng, tức giận đến mức không nói nên lời!
“Khua môi múa mép, chơi đùa nữ nhân, tham ô trụy lạc, chia bè kết phái, bổn cung đương nhiên không thể so được với các ngươi.”
“Ra vẻ đạo mạo, hư tình giả ý, miệng chó không mọc được ngà voi (2), ta cũng không thể so được với các ngươi.”
(2)Miệng chó không mọc được ngà voi: một kẻ vô lại không thể nói lời tốt lành.
Chu Tranh ngáp một cái rồi nói vài câu.
Những lời này khiến đám người tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.
“Thái tử điện hạ là đang nói ai vậy?”
Đám người lúc này đã run lên bần bật vì tức giận.
Bọn họ biết Chu Tranh là người có mồm mép sắc bén, nhưng không ngờ lại độc mồm độc miệng như vậy.
“Đang nói các ngươi đấy!”