Ầm ầm!
Cuồng phong cuốn theo mây đen, sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã bao trùm cả đế đô.
Vào giờ sửu một khắc, sấm sét chói mắt cắt ngang qua bóng đêm chiếu sáng cả bầu trời trong nháy mắt.
Hơn ba mươi tên áo đen che mặt xách theo trường kiếm như những bóng ma xuất hiện trong phủ Thái tử.
“Điện hạ, có thích khách! Đi mau!”
Người phản ứng đầu tiên chính là Phúc bá, sắc mặt ông đột nhiên tái đi, phản xạ có điều kiện mà quát về hướng Chu Tranh.
Nhưng Chu Tranh lại thờ ơ.
Giờ khắc này Phúc bá mới phát hiện Thái tử điện hạ như đã sớm tính tới chuyện đêm nay bị ám sát, hắn đứng ở đây không phải do khó ngủ mà là cố ý chờ đợi thích khách.
Chỉ là hiện tại phủ Thái tử căn bản không có khả năng phòng ngự!
“Tàn sát phủ Thái tử, không để lại người sống!”
Nam tử áo đen cầm đầu nhìn thấy Chu Tranh lù lù bất động đứng cách đó không xa thì sắc mặt bỗng thay đổi.
Thân là sát thủ, gã có cảm giác rất bén nhạy nên trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không rõ.
Chẳng qua tên đã b ắn ra thì không thể thu lại, gã bỗng rút trường kiếm sắc bén trong tay ra rồi giẫm lên hố nước, dẫn đầu lao về hướng Chu Tranh.
Giết Chu Tranh thì nhiệm vụ tối nay sẽ hoàn thành hơn phân nửa.
Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo đập vào mặt, Phúc bá khẽ run lên, dưới tình thế cấp bách ông chỉ có thể cắn răng trực tiếp dang hai tay ra muốn dùng thân thể chắn trước mặt Chu Tranh.
“Giết!” Ngay khi Phúc bá chuẩn bị xả thân thì giọng nói khàn khàn của Chu Tranh bỗng truyền đến.
Không chỉ Phúc bá mà tất cả sát thủ áo đen đều phát giác không thích hợp.
Cộc cộc cộc cộc!
Đúng lúc này trên tường cao bốn phía có mấy chục cái bóng đen đột nhiên xuất hiện như từ trên trời giáng xuống.
Bọn họ không lao đến chém giết mà trực tiếp cầm trường cung rồi lên dây, đều bắn mũi tên về hướng đám sát thủ áo đen.
Vèo vèo vèo vèo!
Mũi tên lao qua khoảng không, mang theo sát ý lạnh như băng dung hoà thành một thể với tiếng sấm sét.
“Trúng kế rồi!” Rốt cuộc đám sát thủ cũng nhận ra chuyện này.
Nhưng lúc này bọn họ hoàn toàn không có chỗ trốn!
Họ vung trường kiếm muốn ngăn cản những mũi tên này, chỉ tiếc binh khí và đầu mũi tên va chạm không thể giúp đám người áo đen hoàn toàn tránh thoát công kích.
Trong nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến.
Không ngừng có sát thủ ngã xuống vũng máu trong cơn mưa.
Bóng đêm đen kịt, mưa to và tiếng sấm sét gào thét khiến đám người áo đen không phân biệt được mũi tên sẽ lao nhanh đến từ hướng nào.
Rốt cục trong mắt bọn họ cũng xuất hiện vẻ kích động và sợ hãi.
Nhìn sát thủ áo đen không ngừng ngã xuống, Chu Tranh thờ ơ chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn cảnh này.
Hắn không có chút cảm xúc như một người ngoài cuộc lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Cuối cùng chỉ còn một tên áo đen miễn cưỡng đứng đó, Chu Tranh chậm rãi nâng tay phải lên mới làm những tay cung tiễn mai phục trên tường cao bốn phía ngừng lại.