Khi Chu Tranh bình yên vô sự rời khỏi hoàng cung thì cũng có vô số tin tức trên triều truyền ra bên ngoài.
Ban đêm trăng sáng sao thưa, bóng dáng của Chu Tranh xuất hiện trong hậu viện phủ Thái tử yên tĩnh.
Mục Vân đã chờ đợi rất lâu.
Cả ngày hôm nay ông không rời khỏi phủ Thái tử nửa bước, nhưng lại biết rõ chuyện xảy ra trên triều như lòng bàn tay.
“Lão sư còn chưa nghỉ ngơi sao?” Chu Tranh khẽ dời bước chân, vội vàng đi đến trước mặt Mục Vân rồi khom người chào hỏi ông lão lưng hơi còng đó.
“Tối nay chắc là có rất nhiều người không ngủ được.” Ông khẽ than, chuyện Chu Tranh khỏi bệnh nhất định sẽ khiến cả nước cuộn trào sóng ngầm.
Mà hành động của Chu Tranh trên triều sẽ làm vô số người trắng đêm mất ngủ.
“Điện hạ thật là không để người ta bớt lo, khẩu chiến quần thần, đối chất Thục Phi, chống đối bệ hạ. Dù là chuyện gì đều không ổn, một mình điện hạ lại làm hết một lần.” Mục Vân nhìn Chu Tranh với ánh mắt rất phức tạp.
Tuy biết Chu Tranh sẽ không sống quỳ, nhưng ông cũng không ngờ thái độ của hắn lại cứng rắn đến mức này.
“Cái này… Đây đều là việc nhỏ, không phải đệ tử đã sống sót trở về sao.” Chu Tranh gãi đầu một cái rồi nhếch miệng cười khẽ với Mục Vân, thái độ trở nên khiêm tốn ôn hoà, thậm chí âm lượng giọng nói cũng giảm xuống mấy độ.
Hôm nay hắn đối địch với tất cả mọi người trên triều.
Dù là văn quan võ tướng, huynh đệ chung gốc hay là phụ hoàng cùng một dòng máu thì cũng không ai đứng về phía hắn.
Mọi người chỉ muốn phế vị trí Thái tử của Chu Tranh, thậm chí hận không thể lấy mạng hắn.
Thời khắc đó, Chu Tranh cảm thấy rất buồn cười, cũng rất cô độc.
Chỉ có Mục Vân luôn âm thầm che chở cho phủ Thái tử những năm qua, còn lựa chọn đứng ra ngay khi Chu Tranh sắp bị phế truất.
Tình nghĩa như thế thì hỏi sao không làm Chu Tranh tôn trọng?!
“Đây là việc nhỏ, vậy chẳng lẽ điện hạ muốn lấy đao đứng đối diện với bệ hạ, đánh nhau chết sống với văn võ cả triều mới là việc lớn?” Thấy Chu Tranh lộ ra dáng vẻ không thèm để ý, Mục Vân càng thêm lo lắng.
“Hôm nay điện hạ bảo vệ được vị trí Thái tử không phải vì bệ hạ thay đổi quyết định, mà là vì Thục Phi nhận tội.” Mục Vân trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nhìn Chu Tranh và hỏi: “Thái tử điện hạ có biết tình cảnh lúc này của mình còn nguy hiểm hơn trước kia không?”
“Lão sư yên tâm, đệ tử có chừng mực.” Chu Tranh hơi chần chờ rồi chậm rãi gật đầu.
Tất nhiên hắn biết vị trí Thái tử vốn là vực sâu không đáy, sơ sẩy một chút sẽ ngã xuống đáy cốc thịt nát xương tan.
Nếu hắn còn là kẻ ngốc như trước kia thì dù huynh đệ tranh chấp hoàng tử đoạt vị, cuối cùng hắn vẫn còn cơ hội sống sót.
Nhưng hôm nay thiên hạ đều biết Chu Tranh giả vờ ngây ngốc, ngày sau những hoàng tử kia chắc chắn sẽ ra tay càng không nương tình.
Mà quan trọng nhất là Chu Tranh đã hoàn toàn chọc giận Chu Thiên.
Hôm nay Chu Thiên không phế truất không xử phạt cũng không giết hắn, không phải là vì Chu Thiên sợ Chu Tranh, càng không phải vì cắn rứt lương tâm. Mà do hôm nay có xử lý Chu Tranh cũng danh không chánh ngôn không thuận.
Chỉ khi nào để Chu Thiên tìm được lý do thì Chu Tranh sẽ gặp phải cục diện càng khó khăn.
“Ngươi có hối hận về hành động hôm nay không?”
“Không hối hận!”