Mặc dù mọi người có lòng ngăn cản, nhưng lại không thể ngăn cản. Tân Sênh nhanh chóng thắp nhang.
Ban Bố trốn ở một bên viết đáp án, hộ vệ của hắn ta vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, giống như sợ có người đi tới nhìn lén đáp án.
Vân Hạc mỉm cười, lại móc ra một cây bút lông chim, trong ánh mắt tò mò của mọi người bắt đầu tính toán.
Diệp Tử kinh ngạc nhìn cây bút lông chim trong tay Vân Hạc, lại tiến đến bên cạnh Vân Hạc, vô cùng tò mò nhìn hắn ở đó giải đề.
Đủ loại x, y gì đó, Diệp Tử hoàn toàn không hiểu.
Nàng ấy chỉ thấy Vân Hạc nhanh chóng viết ở đằng đó.
y=(100-x)/3
Vân Hạc rất nhanh đã đặt ra phương trình.
Bước tiếp theo là đưa nó vào.
Từ 1 đến 20, thay thế chúng lần lượt là được.
Chưa đầy mấy phút, Vân Hạc đã nhận được sáu đáp án.
Nhìn Vân Hạc lấy được sáu đáp án, trong nháy mắt Diệp Tử hiểu ra.
Chẳng trách Ban Bố vô cùng tự tin, thì ra có nhiều đáp án như vậy.
Ngay lúc trong lòng Diệp Tử nghiệm chứng những câu trả lời này, Vân Hạc đã để bút lông chim xuống và cười ha ha nói: “Quốc sư, chúng ta có thể công bố đáp án rồi.”
Lúc này nén nhang kia cũng đã cháy gần được một nửa.
Ban Bố kinh ngạc, bỗng nhiên đứng dậy.
Nhanh như vậy đã tính ra đáp án rồi?
Ban Bố hơi mất tập trung, bật cười nói: “Lục điện hạ, nén nhang này cháy chưa tới một nửa, ngài xác định không tính toán tiếp nữa à? Lão phu cũng không muốn thắng mà không vẻ vang gì.”
“Không cần.” Vân Hạc cười khẩy: “Sư phụ đánh đồ đệ, như vậy còn không phải giống như đánh em bé à?”
Đánh… em bé?
Lần đầu tiên Ban Bố nghe nói lời này, nhưng ngay lập tức đã biết chuyện gì xảy ra.
“Đủ ngông cuồng.” Ban Bố cười ha ha: “Lục điện hạ, xác định công bố đáp án ngay bây giờ?”
“Đương nhiên xác định.” Vân Hạc gật đầu cười một tiếng: “Đề đơn giản như vậy, không cần nhiều thời gian.”
“Ha ha..” Ban Bố cất tiếng cười to: “Đơn giản thì đơn giản, nhưng e rằng Lục điện hạ không nhìn ra cách thức trong đó! Lục điện hạ, ngài chắc chắn sẽ thua.”
Hắn ta tin tưởng Vân Hạc chắc hẳn đã có được đáp án, nhưng mà Vân Hạc chỉ lấy được một đáp án, mà đề này có rất nhiều đáp án.
“Đừng nói nhiều, mau công bố đáp án đi.” Vân Hạc xoa đầu, lại quay đâu nhìn về phía quản gia: “Ông còn ở đây làm gì? Nhanh đi tìm một chỗ thu xếp cho ngựa của chúng ta.”
Quản gia hơi cứng người, trong nháy mắt không biết nên nói gì.
Đáp án này cũng còn chưa công bố đó!
“Lục điện hạ, ngài vui mừng quá sớm rồi.” Ban Bố cười ha ha: “Đề này có bốn đáp án tất cả! Ha haI”
Nói xong, Ban Bố đưa đáp án của mình ra trước mặt mọi người.
“Gì cơ? Lại có bốn đáp án á?”
“Xong rồi! Lần này Lục điện hạ thật sự khó thoát tai kiếp!”
“Ta biết ngay mà, hắn ta chắc chắn không có ý tốt.”
“Làm sao giờ? Lần này làm sao giờ?”
“Lão tặc này xảo quyệt! Nhanh đi thông báo cho thánh thượng…” Lúc Ban Bố công bố đáp án, những người cách khá xa rối rít kêu lên. Bốn đáp án!
Rõ ràng Ban Bố đến đây có chuẩn bị trước.
Lục hoàng tử quá mức khinh thường, trúng quỷ kế của Ban Bố. Phải làm sao mới ổn đây?
Trong mơ hồ, trong phòng đã vang lên tiếng khóc thút thít nho nhỏ.
Tân Sênh càng rơi nước mắt đầm đìa, nghĩ tới có cần chết chung với Lục điện hạ không.