Vân Hạc lắc đầu, dập tắt những suy nghĩ trong lòng.
Hiện tại cô nàng này đang mang theo thành kiến nhìn mình.
Mặc dù hôn sự của họ đã được quyết định, nhưng hiển nhiên cô nàng này còn chưa tiếp nhận hiện thực, muốn phát triển nàng thành tâm phúc thì có chút mạo hiểm!
Thôi bỏ đi!
Đi tìm nhị tẩu của nàng vậy!
Ừm, vẫn là tẩu tử tốt hơn!
“Bệ hạ giá lâm!”
Ngay lúc Vân Hạc đang suy nghĩ lung tung thì thái giám đột nhiên hô to.
“Cung nghênh bệ hạ!”
Vân Hạc đứng lên theo đám người, cung nghênh Văn Đế đến.
Sau khi Văn Đế ngồi xuống, mới tuyên sứ đoàn Bắc Hoàn tiến vào.
“Tuyên sứ đoàn Bắc Hoàn vào điện!”
Thái giám tiếng hô lớn, sứ đoàn Bắc Hoàn do quốc sư Ban Bố dẫn đầu ngẩng đầu bước vào.
Vân Hạc cảm thấy những tên khốn kiếp này không phải để làm sứ giả, mà giống như bọn họ tới đây để tuyên chiến!
Nhìn thấy dáng vẻ vênh vang đắc ý của sứ đoàn Bắc Hoàn, không ít người của phái chủ chiến hận đến nghiến răng.
Trong mắt Văn Đế cũng là lạnh lẽo chớp động, ông ấy đang cố gắng đè nén lửa giận, ánh mắt dừng lại trên người Ban Bố rất lâu không muốn rời đi.
Năm năm trước ông ấy thân chinh Sóc Bắc, đã trúng quỷ kế của Ban Bố, lúc đó mới bị trọng binh Bắc Hoàn bao vây.
Mặc dù Thẩm Nam Chinh liều chết mở đường máu giải vây, nhưng sĩ khí Đại Càn đã suy, cuối cùng vẫn bị ép phải nhượng lại đất đai của ba quận phía bắc sông Bạch Thủy để đổi lấy hòa bình.
Bây giờ gặp lại Ban Bố, có thể coi là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt.
“Hoàng đế Đại Càn, năm năm không gặp, phong thái của ngươi càng hơn dĩ vãng!”
Ban Bố đứng vững, vẻ mặt tươi cười nhìn Văn Đế.
Chỉ là bên trong nụ cười này lại tràn ngập châm chọc.
“Lớn mật!”
Dụ quốc công Tiêu Vạn Cừu vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát: “Sứ đoàn Bắc Hoàn yết kiến, vì sao không hành lễ Hoàng đế triều ta?”
Tiêu Vạn Cừu là danh tướng Đại Càn, cũng là trụ cột vững vàng của phái chủ chiến trong triều.
Ban Bố khinh thường như vậy, làm sao ông ta có thể không tức giận?
“Hành lễ?”
Ban Bố cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói: “Nam nhi Bắc Hoàn ta, từ trước đến nay chỉ hành lễ với kẻ mạnh! Tướng bên thua, không cần hành lễ?”
Nghe Ban Bố nói, đám người không khỏi giận tím mặt.
“Làm càn!”
Vân Lệ nóng lòng biểu hiện cũng đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói: “Phụ hoàng có ý tốt thiết yến đón gió tẩy trần vì các ngươi, mà các ngươi lại ngạo mạn vô lễ như thế? Quốc sư đừng quên, lần này là Bắc Hoàn cầu lương Đại Càn ta!”
“Cầu lương?”
Ban Bố ngạo mạn cười một tiếng: “Vị Hoàng tử này, sợ là ngươi còn không có biết rõ tình hình, lần này chúng ta đến đây là bảo Đại Càn đưa lương thực, không phải cầu!”
Lời nói của Ban Bố lại lần nữa kí.ch thích lửa giận của đám người.
“Quốc sư quá mức vô lễ!”
“Man di! Đây chính là man di không hiểu lễ pháp!”
“Năm năm trước ở trận chiến Sóc Bắc, Đại Càn ta cũng chưa bại trận!”
“Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ trục xuất sứ đoàn Bắc Hoàn, chuẩn bị chiến tranh toàn diện…”
Không ít người vỗ bàn đứng dậy theo, nhìn chằm chằm Ban Bố.
Không ít người của phái chủ hoà đều đứng lên.
Cũng không phải toàn bộ phái chủ hoà đều là quân bán n,ước, chỉ là góc độ nhìn vấn đề không giống, nhưng liên quan đến thể diện quốc gia và mặt mũi Văn Đế, họ vẫn rất nghiêm túc.
Mặc dù Từ Thực Phủ có ý định làm người hòa giải, nhưng cũng không dám đứng ra vào lúc này.
Văn Đế còn chưa tỏ thái độ, y còn cần quan sát.
Thẩm Hinh nhẹ nhàng kéo Vân Hạc một cái, ra hiệu cho Vân Hạc đứng dậy giận dữ mắng mỏ sứ đoàn Bắc Hoàn.
Lúc này không biểu hiện thì còn phải đợi tới khi nào?
Nhưng mà Vân Hạc lại bất động như núi.
Thẩm Hinh kéo Vân Hạc mấy lần mà hắn đều không có phản ứng, nàng không khỏi mắng cái tên phế vật vô dụng này trong lòng.
Nếu không phải thân phận có giới hạn, nàng cũng muốn đứng lên giận dữ mắng mỏ sứ đoàn Bắc Hoàn ngạo mạn.
Văn Đế lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trên mặt không nhìn thấy một tia gợn sóng, nhưng trong lòng đang cật lực áp chế lửa giận.
Nếu không phải tiền Thái tử mưu phản dẫn đến trong triều bất ổn, ông ấy thật sự muốn khiển trách sứ đoàn Bắc Hoàn một phen, sau đó trực tiếp trục xuất luôn.
Nhưng cân nhắc đến hậu quả khi làm như vậy, cuối cùng ông ấy vẫn nhịn được.
Thật lâu sau, Văn Đế chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói: “Nếu như ngay cả chút lễ nghi ấy mà Quốc sư cũng không hiểu, vậy thì bữa tiệc hôm nay ngừng ở đây đi!”
Nói rồi, Văn Đế định rời đi.
Dưới tình huống không dám trục xuất sứ đoàn Bắc Hoàn thì đây là biện pháp duy nhất để ông ấy bảo toàn mặt mũi và thể diện quốc gia.