Sau khi tiễn phụ tử Viên Tông, Vân Hạc lập tức dẫn theo Cao Hợp chạy tới phủ Tĩnh quốc công.
Hắn đích thân đi đưa thiếp mời, nhất định phải đưa bái thiếp đầu tiên cho Từ Thực Phủ!
Từ Thực Phủ là cữu cữu ruột của Tam hoàng tử!
Chỉ cần lo xong Từ Thực Phủ, thì còn sầu chuyện những người khác sẽ không tặng lễ sao?
“Điện hạ, có một câu mà tiểu nhân không biết có nên nói hay không?”
Trên đường đi, Cao Hợp do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng.
“Ngươi cứ nói đi.”
Vân Hạc tùy ý cười một tiếng.
Cao Hợp cười khổ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Điện hạ tự mình đến phủ Tĩnh quốc công đưa thiếp mời, có chút tự rước lấy nhục.”
“Ta biết họ đều xem thường ta.”
Vân Hạc làm bộ thở dài một tiếng, yếu ớt nói: “Ta cũng biết họ chắc chắn sẽ không đến dự tiệc, nhưng ta cứ làm đúng cấp bậc lễ nghĩa là được rồi…”
Cao Hợp hơi sững người lại, lập tức không nói nữa.
Không bao lâu sau, hai người tới phủ Tĩnh quốc công.
Lúc này, sắc trời đã sắp tối xuống.
“Lục hoàng tử?”
Biết Vân Hạc đến đây, gia nhân và Từ Thực Phủ đều sững sờ một lát.
Lục hoàng tử tới làm gì?
Chẳng lẽ là đến bồi tội?
Cho dù là bồi tội thì cũng phải đến phủ Tam hoàng tử chứ!
Chạy tới nơi này của bọn họ làm gì?
“Đi thôi, chúng ta đi xem!”
Mặc dù Từ Thực Phủ cũng không nghĩ thông, nhưng vẫn cho gia nhân tiến đến nghênh đón.
Cho dù họ khinh thường Vân Hạc thì Vân Hạc cũng vẫn là Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử đến thăm, nếu họ không nghênh đón thì chính là đang xem thường Hoàng gia!
“Cung nghênh Lục hoàng tử!”
Từ Thực Phủ mang theo gia nhân đi tới cửa, bị ép phải hành lễ với Vân Hạc.
Y là trọng thần trong triều, y và gia quyến cũng không cần quỳ lạy hành lễ với Vân Hạc.
Nhưng ngay cả việc khom mình hành lễ cũng khiến y có cảm giác bị vũ nhục.
“Tĩnh quốc công không cần đa lễ.”
Vân Hạc ‘ngại ngùng’ cười, đi thẳng vào vấn đề: “Ta tới đưa thiếp mời cho Tĩnh quốc công.”
“Thiệp mời?”
Từ Thực Phủ hơi sững sờ: “Hôn kỳ của Điện hạ và Thẩm Hinh được quyết định rồi sao?”
Y nói chuyện nhưng lại hoàn toàn không có ý tứ mời Vân Hạc vào cửa.
Vân Hạc cũng không so đo, hắn lắc đầu nói: “Không phải thiếp mời đại hôn, là thiệp mời tiệc tân gia của ta, ta dự định mở tiệc chiêu đãi chư vị đại thần trong triều vào ngày mai, mong Tĩnh quốc công nể mặt.”
Nói rồi, Vân Hạc đưa thiếp mời tới.
Từ Thực Phủ nhận lấy thiệp mời nhìn tượng trưng thoáng qua, đang định khép thiệp mời lại thì đột nhiên ý thức được có chút không đúng.
“Chữ này…”
Từ Thực Phủ một lần nữa mở thiếp mời ra, sau đó âm thầm nhíu mày.
Làm sao nét chữ này lại quen như thế!
Lão tử đang chờ chính lúc này!
Vân Hạc cười thầm trong lòng, trên mặt lại giả vờ ngượng ngùng: “Ta biết mình viết chữ không dễ nhìn, nên đã đặc biệt mời Viên đại tướng quân Viên Tông của Tả Đồn Vệ viết thiệp mời.”
Viên Tông?