Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 912: Trong lòng có lời muốn nói



Gia Luật Vân Yến nhìn Giang Siêu, đối diện với ánh mắt bình tĩnh kia, không hiểu sao nàng ta thấy hoảng loạn, nàng ta có cảm giác như mình đã bị Giang Siêu nhìn thấu.

Trong lòng có lời muốn nói, thế mà nhất thời nàng ta lại không biết phải mở lời thế nào, nhưng nàng ta đúng là người phụ nữ mạnh mẽ, có thể dẫn dắt tộc Khiết Đan phục quốc lại lần nữa.

Nàng ta cũng được tính là nữ trung hào kiệt rồi.

“Lần này Vân Yến tới là muốn xin tiên sinh cho phép Khiết Đan ta lập quốc… ta…”

Nàng ta cố lấy can đảm nói với Giang Siêu.

Với Khiết Đan mà nói, tuy hiện giờ bọn họ đã đoạt lại tất cả những gì nên đoạt, nhưng nếu bọn họ muốn lập quốc, nếu không có sự cho phép của Giang Siêu, thì bọn họ không thể lập quốc.

Thậm chí bọn họ còn có khả năng bị Giang Siêu tiêu diệt bất cứ lúc nào.

Lần này nhìn thì giống như Giang Siêu tới trợ giúp bọn họ. chống lại ky binh thảo nguyên, nhưng ai biết sau khi giải quyết ky binh thảo nguyên xong, Giang Siêu có nổi lên ý đồ với Khiết Đan của nàng ta hay không.

Càng chưa kể, bây giờ Nữ Chân đã diệt vong, ky binh thảo. nguyên cũng bại trận, có thể nói bây giờ lãnh thổ của Nữ Chân đã quy về Hoa Hạ.

Ai biết trong lòng Giang Siêu nghĩ thế nào!

“Khiết Đan ngươi muốn lập quốc, tại sao phải hỏi ta… muốn lập thì lập thôi!”

Giang Siêu thản nhiên nói với Gia Luật Vân Yến.

“Giang tiên sinh nói đùa, bây giờ cả thiên hạ này e chẳng có quốc gia nào có thể đối đầu với tiên sinh, Khiết Đan ta muốn lập quốc, tất nhiên phải được sự đồng ý của tiên sinh, nếu không… cho dù bọn ta lập quốc xong, nếu tiên sinh xuất binh đánh Khiết Đan, Khiết Đan ta cũng không đánh lại quân Con Cháu của tiên sinh. Chắc tiên sinh hiểu ý ta…”

Gia Luật Vân Yến vội vàng nói. Lúc này nàng ta càng nói càng trôi chảy, với vẻ mặt ưu buồn, nàng ta cũng tiện thể nịnh Giang Siêu luôn.

“Đời này ta dốc sức hợp nhất các tộc người, để tạo ra một thời đại hưng thịnh hòa bình cho thế nhân, nếu vẫn còn định kiến dân tộc, hoặc lợi ích quốc gia, e là ý nguyện này mãi mãi không thể thành hiện thực, chắc công chúa Vân Yến hiểu ý ta.”

“Ta có thể đồng ý cho tộc Khiết Đan của công chúa giữ được lãnh thổ, cho các ngươi tự trị, nhưng… tộc Khiết Đan ngươi phải chịu sự quản lý của Hoa Hạ ta, không được có quân đội riêng.

Về mặt các chính sách, cũng phải thực hiện theo chính sách của Hoa Hạ ta

. Nếu ngươi đồng ý… ta có thể bảo đảm, tộc Khiết Đan ngươi sẽ không diệt vong, nếu ngươi không đồng ý… hậu quả… chắc ngươi bị

Nói đến câu cuối, hai mắt Giang Siêu sáng rực nhìn Gia Luật Vân Yến, trong lời nói của hắn hiện lên ý không cho phép thương lượng.

Gia Luật Vân Yến nghe vậy, ánh mắt nàng ta hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng ta không ngờ Giang Siêu lại nói ra suy nghĩ của mình một cách không lưu tình như vậy.

Mà ý của Giang Siêu cũng rất rõ ràng, đó chính là, tộc Khiết Đan nàng ta có thể lập quốc, nhưng cũng chỉ có thể là nước bù nhìn của Hoa Hạ. Không được có quân đội riêng, thậm chí đến cả quyết sách riêng cũng không có.

Đối với một quốc gia mà nói thì điều này chẳng khác gì diệt quốc, nhưng Giang Siêu đã nói rất rõ ràng, hẳn chuẩn bị thống nhất thiên hạ.

Mục tiêu to lớn này thuộc kiểu mục tiêu lý tưởng.

Nhưng Giang Siêu của hiện tại lại có đủ thực lực để thực hiện lý tưởng này.

Bởi vì có sự mạnh mẽ của quân Con Cháu, cộng với một loạt chính sách chính xác của Giang Siêu.

Nàng ta biết nếu mình không đồng ý, vậy chắc chắn tộc.

Khiết Đan sẽ đối mặt với nguy cơ diệt tộc, nhưng nếu đồng ý thì tộc Khiết Đan của nàng ta cũng sẽ phải sinh sống theo ý nguyện của Giang Siêu.

Nếu Giang Siêu thật sự muốn nhất thống thiên hạ, đó chưa chắc đã là chuyện xấu với tộc Khiết Đan.

Gia Luật Vân Yến không quan tâm quyền lực trong tay nàng ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.