Ky binh thảo nguyên dừng tấn công, xếp đội hình tại chỗ. Quân trung tâm thì bắt đầu nghỉ ngơi, trừ ky binh canh gác ra thì ky binh còn lại đã bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ý định chờ đợi cơ hội của Tha Liệt thì phải đợi hai đường quân kia báo cáo kết quả mới biết. Mệnh lệnh tấn công đã được truyền đến hai đường quân kia rồi.
Ngay khi đại quân của Tha Liệt đang nghỉ ngơi dưỡng sức, trong sở chỉ huy trên đồi núi, Nam Minh Chinh nhìn sáu vạn ky binh thảo nguyên trước mặt mà suy nghĩ.
Thế trận của ky binh cũng không dày, nhưng chắc chăn cũng không phân tán. Nếu như bây giờ phát động tấn công với bọn họ, dù không thể tiêu diệt hoàn toàn nhưng chắc chắn cũng có cơ hội đánh bại được ky binh thảo nguyên.
Chỉ là, hẳn ta xưa nay đã quen với việc giữ vững tình thế, nhất thời cũng không dám mạo hiểm như vậy. Trạng thái của ky binh thảo nguyên rõ ràng là muốn đợi quân Con Cháu ở trên đồi núi chủ động tấn công để chiến đấu mặt trận, quân Con Cháu có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công, ky binh thảo nguyên cũng không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ khi chiến đấu giáp lá cà, ưu thế ky binh của bọn họ mới có thể hiện ra tốt nhất.
Dù quân Con Cháu có vũ khí tiên tiến nhưng nếu ky binh thảo nguyên cứ hung hăng không sợ chết thì rất khó để làm bọn họ hoang mang tỉnh thần. Một đội quân có tan vỡ hay không, tất cả đều là do ý chí chiến đấu quyết định. Một khi ý chí chiến đấu hoàn toàn mất đi thì đội quân đó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.
Nhưng muốn đánh ky binh thảo nguyên đến mất hết ý chí chiến đầu thì vô cùng khó khăn, trừ khi phải gây ra cho bọn họ chấn thương tâm lý cực lớn để bọn họ sợ hãi cực độ.
Sau khi cau mày, Nam Minh Chinh lại quay mặt nhìn về phía quân đội khinh khí cầu ở sau đồi núi, mắt sáng lên.
‘Trong nháy mắt, hắn ta cũng đã quyết định xong, nếu bây giờ hắn ta không xuất kích thì ý chí chiến đấu của bên mình sẽ bị ảnh hưởng lớn. Việc ky binh thảo. nguyên xông lên được trận địa đồi núi đã tác động rất lớn đến quân Con Cháu rồi. Bây giờ quân Con Cháu đã có một chút kiêng kị với ky binh thảo nguyên.
Lúc này, hắn ta dù không mạo hiểm cũng phải mạo. hiểm thử một lần thôi.
Hắn ta vội vàng hạ lệnh cho các chiến sĩ quân đội khinh khí cầu bắt đầu chứa bom vào bên trong rổ của khinh khí cầu, cũng bắt đầu làm nóng khinh khí cầu lên.
Cùng lúc ấy, chiến sĩ pháo binh cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Bọn họ phải ở trên đồi núi giám sát vị trí của quân địch, thỉnh thoảng lại ra cờ tín hiệu cho pháo binh trận địa ở phía sau.
Bên phía ky binh thảo nguyên, bọn người Tha Liệt ở nơi đóng quân thất được sau đồi núi xuất hiện vài hình cầu thì đầy sự khó hiểu và kinh ngạc. Sắc mặt bọn họ mang theo sự cảnh giác, sự bất an bắt đầu dâng lên trong lòng bọn họ.
Nhưng dù có bất an, vị trí của bọn họ cũng rất xa khu vực đồi núi đối diện, bọn họ cũng không tin quân Con Cháu còn có thể giở trò gì được.
Nhưng khi bọn họ đang nghĩ vậy, Nam Minh Chinh ở trên đồi núi ra lệnh, quân đội khinh khí cầu cũng ngay lập. tức bay lên trời. Hai trăm cái khinh khí cầu tạo thành đội không quân bay về phía ky binh thảo nguyên. Trên đồi núi, tất cả quân Con Cháu đều nhìn chằm chằm khinh khí cầu với ánh mắt chờ mong.
Bên phía ky binh thảo nguyên, bọn họ nhìn thấy khinh khí cầu bay lại gần thì rất sợ hãi nhưng nhất thời vẫn không hiểu rõ mấy hình cầu khổng lồ trên trời này có tác dụng gì.
Khi bọn họ vẫn đang mơ hồ, khinh khí cầu đã bay đến trên đỉnh đầu bọn họ. Dưới sự kinh ngạc của bọn họ, từng quả bom được thả xuống nơi mọi người tập trung dày đặc.
Phanh… Phanh… Tiếng nổ mạnh vang lên khắp nơi, dưới sức nổ kinh khủng ấy, người ngựa bất ngờ ngã xuống liên miên, thương vong rất nhiều.
‘Tha Liệt đang ở trước doanh trướng thấy vậy thì bị tiếng nổ mạnh này dọa đến chạy vội vào trong. Nhưng khi gã nhìn thấy những cái doanh trướng khác bị nổ tan nát thời ngay lập tức sợ đến mức chạy qua một bên. Gã vừa chạy ra thì thấy doanh trướng của mình bị nổ tung.
Gã thấy vô cùng may mắn, đồng thời cũng cực kỳ e ngại khinh khí cầu bên trên, mắt đầy sự hoảng sợ và không thể tin.
“Đại soái, bọn họ là quân Con Cháu, là người Hoa… ‘Ta nhớ ra rồi, trước đó ta đã đọc được tình báo nói tới thứ hình cầu khổng lồ có thể bay trên trời này.”
Lúc này, một tên tướng lĩnh hoảng sợ nói với Tha Liệt. Lời nói của hắn ta làm Tha Liệt cực kỳ chấn động và không thể tin.
Khi bọn họ tấn công Nữ Chân đã từng phái người đi điều tra qua tình báo của Hoa Hạ. Tình báo lúc ấy chính là ở Hoa Hạ đang có nội loạn, nhưng hình như Hoa Hạ đã bị một người tên là Giang Siêu thống nhất. Đối với việc này, bọn họ cũng không thèm để ý.
Dù là ai thống nhất Hoa Hạ đi chăng nữa, cuối cùng vân sẽ bị bọn họ tiêu diệt mà thôi. Thậm chí, những chỗ quỷ dị làm bọn họ không hiểu được trong tình báo, bọn họ cũng chỉ xem như truyền thuyết mà thôi, không hề có thật. Cũng như đại bác và súng trước đó, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Những đồ vật trước đây được miêu †ả trong tình báo, bọn họ đều không để ý đến.
Vì vậy, bọn họ mới không liên hệ đến những người ở trên kia. Thậm chí, tình báo ấy đã nói những gì, bọn họ cũng đã quên hết rồi. Chỉ có viên cầu có thể bay trên trời này là bọn họ vẫn còn nhớ đến. Dù sao, bọn họ chưa từng nghe qua có đồ vật gì có thể bay trên trời cả.
Nhưng bọn họ còn thấy tình báo nói rằng viên cầu có thể bay trên trời của người Hoa là giả, viên cầu này. đã mấy lần giúp quân Con Cháu bọn họ thắng trận, bọn họ cũng thấy là không có khả năng. Có người thậm chí còn cảm thấy đây chỉ là sự thần thánh hóa quân Con Cháu lên mà thôi.
Nhưng hôm nay nhìn thấy, bọn họ mới biết được. những tình báo kia đều là thật. Từ những vũ khí lợi hại làm nổ tung kia cho đến loại vũ khí để bọn họ không thể đến gần được. Chỉ bằng những vũ khí này, đừng nói đến việc bọn họ chạy sang tiêu diệt Hoa Hạ, có thể rời đi nơi này hay không cũng đã là vấn đề lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!