*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói xong, ông ta lại nhìn về phía Giang Tịch Ninh, chỉ cảm thấy cô nhóc này xinh đẹp gợi cảm, hơn nữa còn cảm thấy hơi quen mắt.
“Cậu Lâm, vị này là?”
Không đợi Lâm Phong đáp lời, Giang Tịch Ninh đã tự giới thiệu bản thân: “Chào chú, tôi tên Giang Tịch Ninh, xin chỉ bảo nhiều hơn.”
“Ồ, xin chào xin chào.”
Vương Xung mỉm cười.
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt ông ta đã cứng ngắc lại.
Không biết là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ông ta lập tức khiếp sợ nhìn cô nhóc trước mắt.
“Lẽ nào cô chính là Giang Tịch Ninh, công chúa nhỏ của nhà họ Giang?”
“Chú biết tôi sao?”
Giang Tịch Ninh tò mò hỏi.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ánh mắt Vương Xung vừa kinh ngạc.
lại vừa mang theo một chút hưng phấn.
“Nào chỉ là biết! Tối qua cô mất tích, bây giờ người trong nhà đều đang tìm cô đến điên lên luôn rồi!”
Vương Xung lại nhìn về phía Lâm Phong, kỳ quái hỏi:
“Cậu Lâm, sao cậu lại ở cùng một chỗ với cô Giang?”
“Cô ấy bị người ta bắt tóc, tôi vô tình đã cứu được!”
Lâm Phong đáp lời.
“Hóa ra là vậy! Cậu Lâm à, lần này cậu gặp vận may lớn rồi!” Vương Xung kích động vỗ vai Lâm Phong.
Lâm Phong lại im lặng.
Nhìn phản ứng của Vương Xung, không khó để nhận ra thân phận của cô nhóc này còn kinh người hơn trong tưởng tượng của anh!
Nhà họ Giang? Rất lợi hại nhỉ?
Sau khi Lâm Phong suy nghĩ trong lòng không có kết quả gì, nên anh cũng lười nghĩ tiếp.
“Cậu Lâm, cậu chờ một chút!”
Vương Xung hưng phấn đi sang một góc lấy điện thoại ra bấm gọi một cuộc điện thoại, rất rõ ràng là đang thông báo cho người của nhà họ Giang.
Sau khi nói vài lời xong Vương Xung liền cúp điện thoại đi tới, nói:
“Cô Giang, tôi đã thông báo cho người nhà của cô rồi, không lâu nữa là họ sẽ phái người tới đón cô!”
“Cảm ơn chú!”
Giang Tịch Ninh vừa cười vừa nói.
Lúc này Lâm Phong từ tốn nói:
“Như vậy là đã an toàn rồi! Vậy cũng là lúc cô nên thực hiện lời vừa hứa đi.
Tôi cho cô số tài khoản, cô chuyển cho tôi một nghìn ba trăm vạn là được rồi.”
“Anh trai! Bây giờ tôi không có điện thoại ở đây, cũng không có cách nào.
chuyển khoản được cho anh! Anh chờ lát nữa người nhà của tôi tới, tôi có thể nhờ họ đưa cho anh được không?”
Giang Tịch Ninh nhỏ giọng nói.
“Cũng được!”
Lâm Phong gật đầu..