Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 1: C1: Bám lên người một tên ăn chơi trác táng ở dị thế



Đế quốc Càn Lam, hành tỉnh Tây Xuyên.

Quận Bạch Long, Hàn phủ.

“Cô nói cái gì? Cô gái vừa mới đánh ta… là đại tỷ của ta hả?”

Trong sương phòng, một thanh niên quần áo lộng lẫy, ngũ quan thanh tú, mặt mày bầm tím đang nằm dài trên giường.

Lúc này, trên mặt hắn hiện lên vẻ oan ức hơn cả Đậu Nga. Hắn nhìn chằm chằm tiểu l0li khoảng mười hai mười ba tuổi trước mắt với ánh mắt u oán.

“Ta và cô ta có mối thù giết cha hay sao mà cô ta ra tay tàn nhẫn thế này?”

Tiểu l0li nhấp nháy đôi mắt to tròn, lẩm bẩm: “Gia chủ, là do tối qua người say rượu, đi trộm đồ lót của con gái thành chủ, vậy nên đại tiểu thư mới không nhịn được ra tay đánh người.”

“Cái gì? Ta trộm đồ lót hả? Ta bi3n thái vậy sao?”

Thanh niên hơi hạ giọng xuống, rồi lập tức cãi lại: “Nam tử hán đại trượng phu, đôi khi mắc phải sai lầm là chuyện đương nhiên rồi. Có điều, tốt xấu gì ta cũng là chủ một nhà, bị nữ quyến trong nhà đánh thành thế này, bị truyền ra ngoài thì sao đây?”

Tiểu l0li nghe vậy thì nhỏ giọng nói: “Nhưng mà… gia chủ, nửa năm trước khi người chủ động ở rể nhà họ Chu, người đã từng nói đời này chỉ ăn ngon mặc đẹp, cơm ngon rượu say, tuyệt đối sẽ không làm đại trượng phu, cũng không thể nào làm đại trượng phu!”

“Ơ… ta còn là “chạn vương” đi ở rể nữa hả?”

Thanh niên thay đổi vẻ mặt, rõ ràng là không đủ tự tin, nhưng vẫn bướng bỉnh mà hỏi lại lần cuối: “Khụ khụ… ta là gia chủ, nếu không có điểm gì tốt thì sao có thể ngồi lên vị trí gia chủ được?”

Tiểu l0li kéo kéo làn váy, cúi đầu, ngại ngùng nói: “Gia chủ, người trời sinh phế mạch, không thể tu luyện. Vậy nên, người mới bị hội trưởng lão hủy bỏ chức bị thiếu chủ gia tộc, đày đến chi nhánh làm gia chủ chi nhánh…”

“Hả… trời ạ, ta còn là một tên phế vật!”

Giờ phút này, cơ thể Hàn Mộc hoàn toàn mềm nhũn, trong mắt mất hết ánh sáng.

Mười phút trước, Hàn Mộc đã chấp nhận sự thật rằng mình “xuyên không”.

Kiếp trước Hàn Mộc là cô nhi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện. Tuy rằng hắn tự học thi lên đại học, nhưng vì chuyên ngành không được ưa chuộng, lại không có quan hệ và bối cảnh, nên sau khi tốt nghiệp, chỉ làm một nhân viên quèn trong viện bảo tàng thành phố, thường xuyên bị cấp trên ức hiếp, buộc tăng ca.

Không ngờ vào hôm lâm thời tăng ca, rửa sạch một chiếc “bô cổ” không biết niên đại, sơ ý bị mép bô rạch chảy máu.

Máu chảy vào bô, trong bô chợt trào ra một luồng sáng màu xanh, hút hắn vào bên trong.

Sau đó là cảm giác trời đất quay cuồng. Khi Hàn Mộc tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị một vị tiên nữ tỷ tỷ đấm đá tay chân, khiến hắn rơi vào hôn mê.

Lúc hắn tỉnh dậy lần nữa, hắn thấy tiểu l0li tên “Băng Nhi” tự xưng là thị nữ của mình.

Theo lời kể của đối phương, Hàn Mộc đã biết mình đang ở một thế giới tên “đại lục Linh Võ”.

Trên đại lục có hàng trăm vương triều đế quốc, vương triều mạnh nhất là “vương triều Thiên Nguyên” ở trung tâm đại lục, đế quốc thì có bốn đại cường quốc.

Đế quốc chỗ Hàn Mộc là đế quốc Càn Lam, một trong bốn đại cường quốc.

Vương triều đế quốc ở thế giới này khá giống với vương triều thời đại phong kiến trong kiếp trước của Hàn Mộc. Chỉ khác là thế giới này có một loại nghề nghiệp đặc thù tên là “linh võ giả”.

Nói đơn giản thì đây là một thế giới có thế giới bình thường và thế giới võ đạo cùng nhau tồn tại.

Cao thủ võ đạo có sức lực cực mạnh, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn có người có thể lên trời xuống đất, dời núi lấp biển.

Người bình thường có thể làm ăn mua bán, hoặc là làm việc cho triều đình, vẫn có thể hưởng được quyền thế nhất định.

Có điều, so với linh võ giả mà nói, thì bọn họ có những khuyết điểm bẩm sinh, ví dụ như lực lượng và tuổi thọ đều không bằng linh võ giả.

Vậy nên, linh võ giả trở thành nghề nghiệp được tôn kính và mong ước nhất.

Nguyên chủ sinh ra tại “Hàn gia”, một trong năm “gia tộc võ đạo” ở quận Bạch Long.

Tuy rằng Hàn Mộc “trời sinh phế mạch”, không thể tu luyện, nhưng mà hắn còn là con trai của gia chủ Hàn gia “Hàn Khiếu Thiên” – cao thủ hàng đầu quận Bạch Long, vậy nên cuộc sống thường ngày cũng rất vui sướng.

Khinh nam bá nữ, hoành hành ngang ngược, đúng chuẩn một tên ăn chơi trác táng.

Cho đến ba năm trước đây, phụ thân nguyên chủ ngoài ý muốn qua đời, mẫu thân cũng mất tích, tên phế vật trong gia tộc là Hàn Mộc nhanh chóng bị đoạt chức vị thiếu chủ, còn bị đại trưởng lão gia tộc đày đi quận thành.

Ngoài miệng thì nói cho hắn làm gia chủ chi nhánh Hàn gia, sự thật lại là ném hắn ra khỏi gia tộc.

Đi cùng hắn là thị nữ Băng Nhi, một lão quản gia và đệ đệ ruột “Hàn Lôi” của Hàn Mộc.

Ngoài ra còn có nghĩa nữ “Sở Hàn Tâm” do phụ thân Hàn Khiếu Thiên nhận nuôi, cũng chính là vị tiên nữ tỷ tỷ mới đánh ngất Hàn Mộc lúc nãy.

Về phần vì sao đối phương lại đánh hắn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì nguyên chủ chẳng những phế vật, mà nhân phẩm cũng rất tệ.

Sau khi bị đuổi đi, hắn không tức giận phấn đấu, chấn hưng chi nhánh thì thôi đi, đã vậy còn ngày ngày sống cuộc sống ăn chơi đàng đi3m.

Nửa năm trước, nguyên chủ vì sống cuộc sống tốt đẹp, lựa chọn vứt bỏ người nhà, đi ở rể nhà giàu số một quận thành là nhà họ Chu.

Đêm qua, nguyên chủ lẻn vào phủ thành chủ, trộm đồ lót của con gái thành chủ. Kết quả là bị người ta bắt tại chỗ, đánh một trận, ném ra khỏi phủ.

Chắc là vì ăn một trận đánh kia nên nguyên chủ cũng qua đời. Nếu không thì Hàn Mộc đã không xuyên đến trên người nguyên chủ rồi.

Cứ nghĩ đến chuyện đối tượng xuyên qua của mình lắm trò đến thế, thì ngay cả một tên trạch nam già như Hàn Mộc cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

Vậy nên, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy là đi tìm chiếc bô mang mình xuyên qua. Nếu nó có thể mang mình xuyên qua thì chắc là có thể mang mình xuyên về.

Có điều, Hàn Mộc tìm khắp quanh mình cũng không thấy chiếc bô kia, ngược lại là phát hiện một dấu vết hình thoi màu xanh rất giống chiếc bô trên ngực mình.

Hàn Mộc đoán là chiếc bô đang giấu trong cơ thể mình. Hắn thử gọi nó vài lần, đều không có đáp lại.

Thấy vậy, Hàn Mộc không hề hoảng loạn. Kiếp trước, hắn bơ vơ không nơi nương tựa, một mình cũng kiên cường mà sống tiếp.

Bây giờ xuyên qua dị thế, cho dù xuyên đến một tên phế vật cực phẩm, ít nhất thì hắn còn là gia chủ một chi nhánh, có thêm một thị nữ l0li xinh đẹp, thật sự là tốt hơn kiếp trước rất nhiều.

Vì vậy, Hàn Mộc định yên tâm sống ở nơi đây, rồi từ từ nghiên cứu bí mật của chiếc bô.

Nói không chừng nó có tác dụng khó lường gì đó đang chờ hắn phát hiện.

Thậm chí nó còn có thể trở thành bàn tay vàng ở dị thế của hắn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.