Đám mây bồng bềnh nhẹ trôi trên trời như kẹo bông gòn ngọt ngào, làn gió xuân mát mẻ đi qua tản đi mọi cơn buồn ngủ làm cho con người không tự chủ hứng khởi hăng say nhiệt tình quyết tâm làm việc tận tình.
Một ngày mới đẹp trời lý tưởng để hoạt động ngoài trời.
Chẳng qua, Đinh Đan không thuộc nhóm người này.
Gió mát mẻ của mùa xuân chỉ khiến cô cảm thấy buồn ngủ hơn thôi. Tối qua cô đã thức trắng đêm để xem phim hoạt hình, phải nói là cực hay luôn, làm cho cô không thể rời mắt. Xem đến tập cuối của bộ phim cô tự nhủ nên đi ngủ thôi.
Chỉ là, trời đã sáng tự lúc nào! Vừa vặn hôm nay là thứ hai đầu tuần nhập học sau kỳ nghỉ hè, hiu hiu~ cho nên Đinh Đan đành phải vác thân xác mệt mỏi chạy đi lục tủ đến tìm sách vở của năm vừa rồi đã chôn vùi cùng đống truyện magan.
Chính là bận rộn tìm đồ cả sáng mệt mỏi vào trường còn nghe thầy cô phát biểu linh tinh, không chịu vào thẳng trọng tâm điểm danh, đầu óc cô choáng váng cả lên, bất cứ lúc nào ca~
g có thể gục xuống bàn ngủ.
Chỉ tiếc xung quanh quá ồn ào còn lắng đọng dư âm của hè, mọi người vui vẻ trò chuyện, kết giao, còn cô thì đưa ra một quyết định đúng đắn – trốn lên sân thượng ngủ cho lành.
Nơi đó rất yên tĩnh.
Đinh Đan tự nhủ bản thân chỉ ngủ chút thôi. Đáng tiếc nhắm mắt ngủ tựa như thời gian trôi qua rất lâu nhưng cô vẫn còn thấy không đủ, cổ hơi ê ẩm, cô lật người điều chỉnh tư thế tiếp tục ngủ.
Tích tách…
Tích tách…
Đây là cảm giác gì vậy? Giống như không ngừng trôi lơ lửng trong không trung. Cảm giác tựa như…cô đang rơi xuống..
Đinh Đan hốt hoảng nghĩ muốn mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra nhưng mí mắt không chịu nghe lời nặng nề trì hoãn tầm mắt.
Tích tách…
Cô sẽ không là rơi từ trên sân thượng đi? Đừng nha! Thanh xuân cô còn dài, truyện sắc cùng magan cô còn chưa xem hết đâu.
Không nên không nên a!
Dù cho giờ phút này Đinh Đan cầu nguyện điều gì thì thân hình cô vẫn đang rơi xuống vô trọng lực.
Tích tách…
Có người nói khoảng khắc rơi xuống rất nhanh, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết đoạn nhạc dạo đó đang khởi chiếu lại cuộc đời bình sinh tới trưởng thành của mình. Mọi thứ chỉ là nháy mắt nhưng cũng trải qua muôn vàn quá khứ hy vọng.
Thân thể Đinh Đan vẫn không ngừng rơi xuống.
Tích tách…
Thời gian trôi đi tựa như thật lâu…Tia sáng xanh nhạt từ đỉnh đầu bầu trời xẹt nhanh chạy trốn về phía cuối đường chân trời.
Tia sáng huyền bí 5cm/s biến mất vô thanh vô thức mang theo bóng dáng của Đinh Đan.
Xung quanh yên tĩnh như thường lệ sau giờ ra chơi. Chỉ có bóng dáng mờ ảo đứng bên toà nhà đối diện nhìn về hướng đường chân trời đăm chiêu, giương môi cười nhợt nhạt.
♪
Phù! Rốt cục đã dừng lại.
Cảm giác cứ như bị hố đen cắn nuốt, không tốt tí nào. Đầu óc bị đảo loạn cả lên, tất cả một mảnh hỗn độn.
Đinh Đan ngồi dậy ưỡn ngực xoa lưng, đầu tiên dụi dụi mắt để nhìn rõ xung quanh. Tay sờ soạng quanh chỗ nằm, chốc lát không thể tin nổi há hốc mồm.
Chẳng lẽ ngủ một giấc, tỉnh dậy mắt liền hết cận thị? Giấc mơ này cũng không khỏi quá thần kì đi!
Đinh Đan tâm trạng cực tốt vươn vai chào ngày mới.
Theo thói quen thuận tay kéo rèm, nhưng bỗng chốc lại đờ người. Bầu trời sáng trưng, tầng nắng càng soi rõ khung cảnh dưới nhà. Khoan đã…cái gì ngày mới? Rõ ràng cô chỉ ngủ một giấc không thể nào tới ngày mai nha.
Hơn nữa…
Qua quang cảnh đối diện cửa sổ xa xa…cô nhìn thấy tháp Tokyo sừng sững toạ lạc giữa bầu trời cách đây không xa.
Nơi này…là Japan?
Đinh Đan hốt hoảng chạy vụt ra ngoài, đứng ở bậc thềm trước nhà, bơ vơ nhận ra đây là một thế giới hoàn toàn khác với nơi cô sinh sống.
Cả người cứng ngắc, hồn đã lạc mất đi đâu.
Gió phiêu đãng thoáng qua quấn quýt mái tóc dài màu xám tro ngang lưng, sóng sánh cùng hoa theo gió nhẹ rơi xuống.
Xung quanh nhộn nhịp người qua lại, chỉ riêng nhà Đinh Đan trên khu vực cao một mảng thanh bình.
Hiện tại, đã là niên kỉ nào rồi? Tại sao không có xe bay? Tại sao không có thang máy tốc hành? Vì sao học sinh còn mặc đồng phục tới trường? Không phải nền giáo dục đã được cải cách mấy trăm năm, chỉ cần học sinh làm bài tập học qua trực tuyến của trường?
Thiên a, thế giới này bị làm sao vậy?
“Aaa…” Một nhóm thanh niên từ trên núi xuống thấy người đang đứng đó thẫn thờ đột nhiên la to. Âm thanh thành công cắt ngang dòng nghi ngờ của Đinh Đan, lại trực tiếp khơi gợi lên nỗi nghi hoặc khác, cô nhíu mày khó hiểu nhìn họ, áp chế cảm giác muốn bỏ chạy trong đầu.
Nhóm thanh niên có vài thiếu nữ phấn khích chạy tới bên cạnh cô xả ra một dòng tiếng Nhật:”Em có thật là người không vậy?”
“Ôiii, dễ thương như một búp bê a.”
Thanh niên khác nói:”Can you speak English?”
Đinh Đan gật đầu.
“What are you doing here? No one had lived here before. You will be stayed here?”
Đinh Đan gật đầu cười khổ. Thật không hay cô chợt nhận ra, mình không thể nói chuyện.
“Mấy cậu, còn không về nhanh. Sáng nay có tiết đó.” Thấy cô mang vẻ xa cách liền ngắt lời nhóm bạn đang xôn xao, lên tiếng nhắc nhở.
“Ôii, tớ còn chưa nhìn đã đâu. Nhà cô bé ở đây à?”
“Li-san tại em hết đó. Ngắm hoàng hôn gì chứ, làm cả nhóm đi lạc.”
“Uni-Senpai, không thiếu phần anh đâu, còn đổ thừa.”
Sau khi nói lời tạm biệt với Đinh Đan nhóm người xuống, vừa đi vừa nói chuyện rộn rã, tiếng nói xa dần rồi biến mất hoà lẫn cùng dòng người hối hả.
Ánh mắt quái dị kia là sao? Hơn nữa dung nhan của cô chỉ thuộc hạng trung làm sao có thể khiến cho nhóm người này phát cuồng. Họ so với dung mạo cô còn có điểm đẹp hơn gấp bội, thực không hiểu thẩm mỹ thời này.
Cô vò đầu bối rối, quyết định không suy nghĩ vấn đều thiếu muối này nữa, đi vào nhà VSCN.
Đinh Đan trì độn nhìn mình trong gương, bàn tay vò đầu chuyển xuống lỗ tai của mình. Kinh hãi nhận ra, cái vật gì đó không phải trang sức, nó gắn liền với vị trí tai của cô.
Cô sẽ không biến thành quái vật đi!!? Nhưng là, da thịt mềm mại như em bé, còn có da trắng hồng chứ không phải kiểu xanh xao của người tru rú trong nhà như cô.
Càng hoảng sợ hơn, cô nhận ra, trong gương hiện lên gương mặt xa lạ—khuôn mặt kia không phải của cô, thân xác này cũng không phải của cô.
Hiện tại cô đã hiểu hành động phát cuồng của họ cũng không có gì quá đáng, ánh mắt như tia laze soi săm như muốn lột sạch đồ trên người cô là ý gì.
Chỉ là, lão thiên gia, ông có nhầm lẫn gì không vậy hả!!!?
Đinh Đan rơi vào trạng thái cực kì bi phẫn. Không ngờ ngủ một giấc cứ như vậy nhẹ nhàng xuyên qua.
Cũng không sao, việc chính hiện giờ cần làm là làm sao để giấu đôi ‘tai’ này. Đinh Đan sờ sờ tai nghĩ cách.
Nếu xuyên không thì xuyên, chả sao cả. Nhưng điểm chính là tại sao cô không phải con người?
Cô như vậy làm sao vác mặt ra đường, cô cũng không muốn biến thành chuột bạch thí nghiệm. Nhưng…nhưng…soái ca của cô a…ô..ô…cô muốn nhìn soái ca…
Chết tiệt! Thực cmn cô muốn khiếu nại a~
Rốt cục là chuyện gì chứ? Thể trạng này giống như bộ dạng của mấy persocom trong Chobits vậy. Đinh Đan do dự, song phủ nhận. Đây là thế giới thực! Không phải anime, nhưng bộ dạng của cô là sao?
Lý do đâu?
Hửm? Tai đâu!? Đinh Đan mở to mắt nhìn lỗ tai đã trở lại bình thường, xúc cảm da thịt bình thường làm cô bình tĩnh hơn.
Phù!
Vậy cũng tốt. Không cần phải lo vấn đề ngoại hình khi đi ra đường. Chỉ là cô rất thắc mắc, đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra?
Cô đang ở nhà của chính mình, nhưng thân thể lại là của một người khác. Thế giới này cũng không phải thế giới của cô đang sống, dường như cô đã trở về thế kỉ 21 – thời kì khoa học đang trên đà phát triển thịnh vượng.
Rầu ơi là rầu~ Cô buồn bã náo loạn phòng ốc một phen, lục tung mọi thứ biến căn phòng sạch sẽ gọn gàng thành bãi rác công cộng trong chớp mắt.
Sau một phen rối rắm tàn phá, cô mệt mỏi ngã lên đống ‘rác’, quơ quơ tay lấy quyển sách gần đó, tựa đề “Nhật ký sinh tồn”.
Ôi mẹ ơi, có cần ngầu vậy không? Đặt tên cuốn sách cũng làm người ta ớn lạnh một phen, tác giả khẳng định chẳng tốt đẹp bao nhiêu.
Chậc, người thiết kế bìa muốn đem độc giả doạ chạy à. Phong cách cổ kính còn ẩn chứa hơi thở huyền bí thâm ảo, song tồn tại cùng nó là luồng áp khí khiến người nhìn vào cực kì khó chịu, đầu óc choáng váng.
Lý trí mách bảo cô không nên động đến mấy thứ vật u ám này, song lòng hiếu kì lại trực tiếp phủ nhận, chỉ là một cuốn sách thôi mà! Có thể gây nên chuyện gì chứ!
Chỉ là…sau hai tiếng đồng hồ cô mới nuốt trôi một nửa nội dung bên trong.
Đinh Đan khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn trời gào thét: sao số tôi khổ vậy nè!!!
Nội dung cuốn sách chỉ tóm gọn trong hai từ thôi: phiền toái, phiền toái a~