Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 74



Lâm Linh không vội trả lời câu hỏi của La Chiêu, lại lục lọi trong túi hồ sơ đầu tiên, những tờ giấy khác cô bỏ lại vào túi, chỉ giữ lại tờ giấy có in hình dấu chân mờ.

La Chiêu cảm thấy hơi kinh ngạc, anh ấy thấy, Lâm Linh làm như vậy chắc là có mục đích, anh ấy có chút không hiểu.

Anh ấy thông minh giữ im lặng, quan sát hành động của Lâm Linh, không quấy rầy c.

Tiếp theo, Lâm Linh cũng lật xem những túi hồ sơ khác, cuối cùng lại lấy ra ba tấm ảnh.

Cô ấy đặt những tấm ảnh đã chọn lên mặt bàn, xếp thành hàng, lặng lẽ nhìn.

“Tiểu Lâm, có phải cô phát hiện ra điều gì không?” La Chiêu khẳng định Lâm Linh chắc chắn có phát hiện, mặc dù anh ấy không hiểu, từ bao giờ cô lại biết xem dấu chân?

Lâm Linh gật đầu, chỉ vào tấm ảnh đầu tiên nói: “Anh xem hai chân của người này, cho người ta cảm giác lúc dẫm lên mặt đất nặng nhẹ không đều.”

Nặng nhẹ không đều? Có sao?

La Chiêu cầm tấm ảnh lên, quan sát kỹ, cũng không nhìn ra được cảm giác nặng nhẹ không đều.

Lâm Linh cầm tấm ảnh khác, đưa cho anh ấy, nói: “Tấm này cũng vậy, điều này nói rõ vấn đề nặng nhẹ trên chân của người này không phải là ngẫu nhiên. Tôi cảm thấy, có lẽ người này là chân dài chân ngắn, có lẽ một bên chân bị thương, không tiện dùng lực. Hơn nữa anh ta mặc dù đeo bao giày, đại khái cũng có thể nhìn ra, anh ta đi giày cỡ 42.”

“Cân nặng thì, không tính là nhẹ, phải là 140 cân (70kg) trở lên, nhưng cũng không quá béo. Người này chắc là người chịu trách nhiệm canh gác ở dưới lầu.”

La Chiêu đột ngột nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác đặc biệt kỳ lạ, thầm nghĩ sao ngay cả cái này cô cũng biết xem?

Nếu như thật sự biết xem, chẳng phải thành Quách Bình An số 2 rồi sao?

Nghe nói Quách Bình An có thể trở thành chuyên gia dấu vết, chính là dựa vào việc quan sát lâu dài, tự mình nghiên cứu ra, không có ai dạy ông ấy, có thể coi là vừa nỗ lực lại vừa có thiên phú. Vậy Lâm Linh thì sao? Chẳng lẽ cô cũng có thiên phú về phương diện này?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, La Chiêu liền cảm thấy, điều này quá mức kinh khủng!

Lâm Linh còn chưa đầy mười tám tuổi, là thiên tài toán học, sao có thể còn tinh thông giám định dấu vết?

La Chiêu nửa tin nửa ngờ lại quan sát hai tờ giấy đó, nhưng mặc cho anh ấy nhìn đến hoa cả mắt, cũng không nhìn ra được là chân dài chân ngắn hay không. Còn hai tấm ảnh chưa xem, Lâm Linh thấy anh ấy nhìn không ra, đành phải cầm tấm ảnh thứ ba đưa tới. Nhưng tấm này so với hai tấm trước còn mơ hồ hơn, La Chiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền từ bỏ.

Lâm Linh cũng không miễn cưỡng, cầm lấy tấm ảnh cuối cùng, tấm ảnh này đưa đến trước mặt La Chiêu, sắc mặt Lâm Linh trở nên nghiêm túc hơn vài phần, nói: “Trên này có hai dấu chân của hai người, hai dấu bên trái này cũng là chân dài chân ngắn, giày cỡ 42, chắc là cùng một người với ba tấm ảnh trước. Còn hai dấu chân bên phải này…”

Nói đến đây, Lâm Linh ngẩng đầu, cố ý liếc nhìn La Chiêu: “La đội*, anh có phát hiện ra không, hai dấu chân này nhìn rất quen mắt.”

*Là đội trưởng La, là đội trưởng hay đội phó của đại đội hoặc trung đội đều được cấp dưới gọi theo công thức họ + đội.

“Anh vừa rồi cũng đã nói, người chịu trách nhiệm trèo lên ăn trộm sẽ có hình thể gầy hơn, thân thủ linh hoạt. Anh lại nhìn dấu chân của người này, có phải nhỏ hơn dấu chân của người bên trái không, đại khái cũng chỉ cỡ 40, cho dù đeo bao giày, cũng có thể nhìn ra hình dáng giày tương đối hẹp.”

Trong việc phá an La Chiêu được coi là một nhân tài tương đối toàn diện, anh ấy cũng biết quan sát kiểm tra, nhưng sẽ không tinh thông như giám định dấu vết chuyên nghiệp. Cho nên lời nói của Lâm Linh thực sự làm khó anh ấy.

Tuy nhiên, anh ấy cũng thực sự có thể nhìn ra, dấu chân bên phải tấm ảnh thứ tư nhỏ hơn một chút.

Anh ấy nhìn không ra, liền gọi giám định dấu vết Lý Nhuệ đến, để anh ta cũng xem bốn tấm ảnh mà Lâm Linh nói.

Đối với Lý Nhuệ mà nói, tài liệu liên quan đến vụ án đặc biệt nhiều, nếu Lâm Linh không cố ý chọn những tấm ảnh này ra, Lý Nhuệ trong vô số tài liệu, thật sự sẽ không chú ý đến vấn đề mà Lâm Linh nói.

Nhưng sau khi được Lâm Linh gợi ý, anh ta cũng nhìn ra được một số manh mối, về giám định dấu vết, rốt cuộc anh ta cũng chuyên nghiệp hơn La Chiêu một chút.

Anh ta nhìn một lúc, liền kinh ngạc nói: “La đội, cỡ giày của dấu chân này gần 42, quả thực có khả năng là chân dài chân ngắn. Nếu nói một chân của anh ta bị thương, cũng không phải là không thể, tóm lại hai chân của anh ta dùng lực không giống nhau. Sự khác biệt này tương đối nhỏ, quả thực không dễ nhận ra. Nếu thật sự là chân dài chân ngắn hoặc chân bị thương, vậy thì người này khi đi bộ có lẽ sẽ có một số đặc điểm khác thường.”

“Còn cái này… Ôi trời.. La đội, anh xem, dấu chân này có phải là ban ngày chúng ta nhìn thấy không?”

“Cái nào? Ý cậu là dấu chân để lại ở hiện trường cái c.h.ế.t của Tiêu Tuấn Phu?”

“Đúng đúng đúng, rất giống, ban ngày chúng ta ở dưới cây du nhìn thấy không ít dấu chân để lại, với cái này quả thực rất giống, ngay cả hình dáng giày cũng gần như nhau. Biết đâu là một người. Anh đợi chút, tôi lấy hồ sơ vụ án hôm nay lại đây, chúng ta so sánh lại một chút.”

La Chiêu cũng phấn khởi, nếu quả thực giống nhau, vậy thì nói rõ, tên trộm đột nhập này rất có thể chính là người g.i.ế.c c.h.ế.t Tiêu Tuấn Phu.

Nếu có thể xác định được điểm này, bọn họ có thể gom mấy vụ án này lại cùng nhau điều tra.

Tất nhiên gom vụ án điều tra cùng nhau có chỗ tốt, bọn họ có thể từ mỗi vụ án riêng lẻ tìm kiếm manh mối, sau đó liên kết các manh mối của từng vụ án lại, điều này chắc chắn có thể giúp bọn họ dễ dàng tiếp cận sự thật hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.