Cảnh sát An vỗ vào bàn, quát: “Bây giờ chứng cứ rất bất lợi cho ông, ông không biết sao, mọi người trong giới của ông đều cho rằng ông đã bắt cóc Hoàng Tử Hòa, nhiều người không muốn làm ăn với ông nữa, ông nói mình oan uổng, vậy không muốn biết sự thật của vụ án này sao?”
“Tôi…” Nghiêm Nhất Bình lau mồ hôi không có trên trán, do dự một lúc, mới nói: “Thôn của nhà họ Hoàng, trước đây toàn thôn đó đều là kẻ cướp đường! Cướp đường vô cùng phách lối chính là chỉ bọn họ!”
“Sau đó, không phải cuộc trấn áp tội phạm đã xử lý không ít người sao? Nhiều người đã bị xử bắn. Nhưng Hoàng Tử Hòa rất tinh ranh, đã sớm mang theo tiền và đồ vật cướp được bỏ trốn, không chỉ mình ông ta chạy, mấy người bạn chơi thân với ông ta cũng trốn được, tôi không nhớ những người đó tên gì, chỉ biết có mấy người như vậy. Tôi đoán bây giờ những người này vẫn đang làm việc cho ông ta, họ Hoàng kia tẩy trắng thành công, còn có hai người lẫn trong bóng tối, các người không tin thì đi điều tra đi…”
Nửa tiếng sau, cảnh sát An và Cố Từ đi ra, đến văn phòng của cảnh sát An, anh ta mới nói với Cố Từ: “Tôi nghĩ những gì Nghiêm Nhất Bình vừa nói, cơ bản là sự thật, cái thôn mà anh ta nói, năm xưa quả thực có thể coi là toàn dân đều là tội phạm, ngay cả người già phụ nữ trẻ em cũng bị ảnh hưởng, đã cùng tham gia nhiều lần hành động.”
“Lúc cướp bóc, tất cả mọi người đều ra tay, cảnh sát đến, những người này không sợ, bọn họ sẽ để phụ nữ trẻ em đứng chắn trước, đàn ông trưởng thành chạy trốn, ẩn náu… haizz, hồi đó thật sự rất khó khăn, đây cũng là chuyện không bao giờ quên được!”
“Đã thanh lý nhiều đợt, quả thực cũng có kẻ thoát lưới, một số người đổi thân phận, có lẽ đã được tẩy trắng thành công.”
Cố Từ im lặng một lúc, mới nói: “Nếu vậy, chúng ta càng phải điều tra kỹ càng phía ông chủ Hoàng. Nếu ông chủ Hoàng thực sự là trường hợp như vậy, thì ông ta cùng những người có liên quan đến ông ta chính là khối u độc, không nên nhổ bỏ sao?”
“Chỗ chúng ta lại nắm giữ một ít tài liệu, không bằng chúng ta mở cuộc họp, mọi người thảo luận, xác định hành động tiếp theo.”
—–
Cảnh sát An và Cố Từ trò chuyện thêm vài câu, sau đó cùng đến văn phòng dành riêng cho Lâm Linh, muốn gặp cô để nói chuyện trước.
Hiểu được tình hình mà Nghiêm Nhất Bình đã khai báo, Lâm Linh tạm thời gác lại công việc đang làm, nói với Cảnh sát An: “Theo những gì chúng ta đã biết đến nay, ngoài ông chủ Hoàng, những người bị bắt cóc khác đều có liên quan kinh tế với ông chủ Hoàng, ông ta dùng cách bắt cóc để cướp dự án, đàn áp đối thủ, xét về hiệu quả thì rất tốt.”
“Có lẽ ông ta sợ sự việc tương tự xảy ra nhiều lần, cảnh sát sẽ liệt ông ta vào danh sách nghi phạm trọng điểm, vì vậy ông ta đã dàn dựng một vụ việc bản thân bị bắt cóc.”
Cảnh sát An cũng đồng ý với điều này, đồng thời cung cấp một điểm nghi vấn: “Những tên bị bắt giữ ở thôn Phục Ngưu đã khai báo, bọn chúng thực sự đã bắt cóc những ông chủ đó, bao gồm cả ông chủ Hoàng. Người chỉ đạo bọn chúng bắt cóc tên là Lôi, loại vụ án bắt cóc này, hầu hết đều do tên họ Lôi này sắp xếp. Nhưng vụ án ở tỉnh thành nhà họ Tùy thì ngoại lệ, đó là do chính bọn chúng làm.”
“Sau khi ông chủ Hoàng mất tích, gia đình ông ta nhanh chóng liên lạc với bọn chúng. Vì vậy, bọn chúng chưa đưa ông chủ Hoàng đến hang động gần núi Tư Qua, phía bên kia đã thương lượng giá cả với bọn chúng, tiền cũng được chuyển đến kịp thời, bọn chúng đã thả người.”
“Tôi nghĩ, những tên bắt cóc ở thôn Phục Ngưu không biết rõ chân tướng của ông chủ Hoàng, vì vậy bọn chúng cũng bị lừa.”
Diêu Tinh đặt ra một câu hỏi: “Tại sao ông chủ Hoàng lại không vào hang động ở vài ngày? Như vậy sẽ đáng tin hơn? Nếu ông ta cũng vào, chúng ta sẽ không tìm được manh mối từ quần áo.”
Cố Từ đã xem xét điều này, nói: “Trong hang động có khá nhiều vết máu, từ dấu vết hiện trường và phản ánh của những nạn nhân bị bắt cóc, những nạn nhân này đã bị tra tấn và đánh đập ở đó ít nhiều, thậm chí nạn nhân họ Tùy ở tỉnh thành òn bị đánh chết.”
“Có lẽ ông chủ Hoàng sợ những tên bắt cóc ra tay không kiềm chế, ông ta không muốn chịu đựng điều đó. Có lẽ ông ta nghĩ như vậy có thể lừa được những tên bắt cóc và cảnh sát chúng ta. Vì vậy, khi bị bắt cóc nửa đường, ông ta đã sắp xếp cho gia đình giải cứu, xem như đã hoàn thành thủ tục.”
Cảnh sát An cảm khái nói: “Đầu óc của tên cáo già này khá linh hoạt, chơi trò này với chúng ta. Cũng may không muốn chịu khổ, lại để lại cho chúng ta một lỗ hổng như vậy.”
“Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu lần này Tiểu Lâm không đến, dù có lỗ hổng này, chúng ta cũng không thể phân biệt được ông chủ Hoàng với những nạn nhân khác, vụ án này sẽ không thể phá được. Có thể Nghiêm Nhất Bình sẽ bị nghi ngờ là nghi phạm trọng điểm.”
Diêu Tinh cũng ở bên cạnh, lúc nãy cậu xem bản ghi lời khai của Nghiêm Nhất Bình, lúc này đã xem sơ qua, nghe cảnh sát An nói như vậy, Diêu Tinh không khỏi nói: “Dù Nghiêm Nhất Bình không tham gia những vụ bắt cóc này, ông ta cũng không phải là người tốt. Nhìn những việc ông ta làm, chắc chắn là một tên kinh doanh gian ác! Những năm qua ông ta cũng đã lừa đảo không ít người, chỉ là cách biệt một bậc thôi.”
“Chờ chúng ta rảnh tay, cũng sẽ điều tra mọi việc mà tên này làm.”
Cảnh sát An cũng thấy khả thi, nhưng nhiệm vụ cấp bách hiện tại là phải đào tận gốc hang hổ bắt có này đã.
Nửa tiếng sau, Chi đội trưởng Phong Thành mở một cuộc họp ngắn với mười mấy cảnh sát hình sự Phong Thành, chủ yếu là để trình bày những manh mối mới nhất trong vụ án của ông chủ Hoàng cho các cảnh sát hình sự tham gia vụ án, đồng thời phân công nhiệm vụ tiếp theo.
Trước tiên cảnh sát An báo cáo những gì anh ta và Lâm Linh đã trao đổi, sau đó yêu cầu cảnh sát họ Thái lên tiếng.