Lâm Linh hiểu những gì anh ấy nói, có hàng vạn loại thuốc độc và các thành phần hóa học khác nhau, không phải cứ đưa mẫu m.á.u hoặc dịch dạ dày của người c.h.ế.t vào thiết bị kiểm tra là có thể biết được họ đã bị đầu độc bởi chất độc nào.
Làm sao có chuyện đơn giản như vậy? Các pháp y hoặc cảnh sát phải phán đoán trước, có thể là loại hoặc nhóm chất độc nào, sau đó chọn thuốc thử phù hợp để kiểm tra. Các chất độc khác nhau sử dụng thuốc thử khác nhau, vì vậy mẫu m.á.u hoặc dịch dạ dày được lấy ra phải được chia thành nhiều phần, để tiến hành các xét nghiệm khác nhau.
Xe chạy đến nửa đường thì có một đoạn đường không hiểu sao bị phong tỏa, La Chiêu bèn đánh lái, tình cờ đi qua con hẻm xảy ra vụ g.i.ế.c người vào ban ngày.
Nhìn qua cửa sổ xe, nhìn vào con hẻm dưới ánh đèn đường không xa, La Chiêu nói với Lâm Linh: “Người c.h.ế.t hôm nay tên là Tiêu Tuấn Phu, người địa phương, trước đây làm kinh doanh, lúc giàu có nhất có tài sản lên đến hàng triệu. Không biết vì lý do gì, ba năm trước ông ta đột ngột không kinh doanh nữa, ly hôn vợ, nhà cửa, con cái và phần lớn tiền bạc đều cho vợ.”
“Bản thân ông ta thuê một căn hộ nhỏ ở con hẻm bên kia, khoảng 40 mét vuông, cơ bản là không giao tiếp với ai. Thỉnh thoảng ra ngoài, chỉ đến quán ăn nhỏ trên phố ăn uống, nghề chính là chơi chứng khoán. Nơi ông ta đến nhiều nhất là sảnh giao dịch chứng khoán, ở đó xem cổ phiếu, ủy thác giao dịch.”
“Chúng tôi đã kiểm tra tài khoản của ông ta, mấy năm nay ông ta chơi cổ phiếu không lỗ, còn kiếm được kha khá. Hiện tại tổng số tiền trong tài khoản là 780.000 tệ, không ít, không phù hợp với cách ăn mặc hàng ngày của ông ta.”
Anh ấy nói vậy, khiến Lâm Linh rất tò mò. 780.000 tệ, vào thời điểm này chắc chắn là một khoản tiền lớn. Hiện nay, mức lương cơ bản của sinh viên mới ra trường tại thành phố Giang Ninh thường là từ 300 đến 500 tệ, hai năm gần đây, số lượng nhà ở thương mại vừa được đưa ra thị trường có giá khoảng 1.000 tệ một mét vuông, cụ thể bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào vị trí và các yếu tố khác. Với mức giá này, có một số tiền lớn như vậy, đủ để một người đàn ông trung niên sống sung túc.
Nhưng rõ ràng ông ta có tiền, tại sao lại phải sống ẩn dật trong một con hẻm? Còn đi một chiếc xe đạp cũ kỹ, ăn mặc cũng rách rưới?
Lâm Linh thắc mắc hỏi: “Tại sao ông ta lại ly hôn?”
La Chiêu lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa rõ lắm, không nghe nói có người thứ ba, hiện tại vẫn chưa tìm được vợ cũ của ông ta. Chuyện này do đội 1 phụ trách, vẫn đang trong giai đoạn điều tra.”
“Có phải cô hứng thú với vụ án này không?” La Chiêu quay đầu nhìn Lâm Linh, mỉm cười.
Lâm Linh cũng không che giấu sự tò mò của mình, nói: “Đúng là có chút hứng thú, cuộc sống của người c.h.ế.t đột nhiên thay đổi lớn như vậy, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Cũng không loại trừ khả năng liên quan đến hung thủ, biết đâu hai người họ đã quen biết từ trước.”
La Chiêu nói: “Đúng vậy, rất có thể là người quen gây án. Bước đầu chúng tôi điều tra được, trước đây Tiêu Tuấn Phu mở xưởng, có một năm từng nợ lương công nhân, khi đó có người làm ồn ào lên. Nhưng thông qua kết quả chúng tôi điều tra, trong mấy công nhân gây chuyện năm đó, người dấu chân ở hiện trường cùng với những đặc điểm hình thể mà Quách Bình An nói đều không phù hợp, chẳng qua cũng không thể loại bỏ hiềm nghi hoàn toàn cho bọn họ được.” Lâm Linh gật đầu, không hỏi thêm nữa, vụ án này nhất thời không có manh mối, đoán chừng phải điều tra thêm nhiều lần nữa.
Những việc này phải do đội cảnh sát hình sự hoặc đồn cảnh sát địa phương liên quan thực hiện, cô cũng không giúp được gì.
La Chiêu đưa Lâm Linh về nhà, chưa đến 9 giờ tối, chưa tính là quá muộn, anh ấy nhìn Lâm Linh vào cửa mới rời đi.
Lâm Khánh Đông và Diêu Ngọc Lan đều ở nhà đợi cô, thấy cô về, Diêu Ngọc Lan hỏi: “Bây giờ tình huống của cô gái đó như thế nào rồi?”
Lâm Linh uống một ngụm nước, nói: “Bà của cô ấy định đưa cô ấy đến một môi trường khác, đến nơi không ai biết họ là ai, thời gian lâu dài cũng sẽ khôi phục. Đội trưởng La muốn họ giúp làm chứng, khuyên bảo vài câu, rồi đi về.”
Lâm Linh nói vài câu, liền muốn đi rửa mặt, nhưng lúc này ba mẹ của Phùng Sơ Tuyết lại đến. Vợ chồng Lâm Khánh Đông cũng không biết lúc này hai người họ đến để làm gì, đành khách sáo mời họ vào.
Nhưng mẹ của Phùng Sơ Tuyết lại đứng ở cửa, nói: “Chúng tôi không vào đâu, lần này tôi đến chỉ muốn hỏi Linh Linh vài câu.”
Lâm Linh vội vàng buộc lại mái tóc đang xõa, đi tới hỏi: “Hai người muốn biết gì? Chuyện gì cháu có thể nói, cháu sẽ nói.”
Trong mắt mẹ Phùng Sơ Tuyết mang theo hận ý, hất tay chồng mình ra, hỏi: “Linh Linh, hôm nay cảnh sát đến tìm chúng tôi nói, trong số người đầu độc Tiểu Tuyết có Tạ Vĩ, chuyện này có thật không?”
“Cháu với đội trưởng La quen biết, chắc chắn cháu biết có phải không? Hay là Tạ đại cô, bà ta có tham gia không?”
Ba của Phùng Sơ Tuyết đứng ở bên cạnh, sa sút tinh thần, muốn nói lại thôi.
Lâm Linh không quan tâm đến ông ấy, thản nhiên nói: “Đúng vậy, là Tạ Vĩ làm, chẳng qua, anh ta không có cách nào vào phòng phủ của chị Phùng, vì vậy anh ta đã bảo Phùng Tư Thi cho thuốc vào hộp thuốc mỡ trị bệnh chàm của chị Phùng. Bản thân Phùng Tư Thi cũng thừa nhận điều này. Cô ta nói đó là bởi vì gia đình cô ta không khá giả, cô ta ghen tị với chị Phùng. Về việc Tạ đại cô có tham gia hay không, cháu cũng không biết, cháu nghĩ cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra.”
Mỗi khi cô nói một câu, khuôn mặt của mẹ Phùng Sơ Tuyết lại thêm phần căm hận. Lúc Lâm Linh nói xong, mắt bà ấy như thể có thể phun ra lửa, bà ấy nhìn chằm chằm vào ba Phùng, nghiến răng nói: “Họ hàng nhà ông thật tốt! Thật tốt, thật là quá tốt!”