Nghĩ là làm, anh ta nhanh chóng lấy đèn khám nghiệm, chiếu vào ngã tư một lúc, sau đó giơ tay chỉ về phía bên phải, nói: “Chắc là đi về phía đó.”
Lời anh ta nói không chắc chắn lắm, nhưng trong hiện trường chỉ có một mình anh ta có thể nói ra hướng đi của đối phương, dù những người khác không biết có nên tin hay không, nhưng cũng sẽ không nghi ngờ vào lúc này.
Trong lúc mọi người đang băn khoăn, Chi đội trưởng Liễu gọi điện thoại cho cấp dưới: “Đi về hướng trấn Đại Du, mục tiêu ở trạm xăng cách trấn Đại Du mười dặm về phía đông, các cậu nhanh lên.”
Thông tin này do người quen của Đàm Thu Hàm cung cấp, mặc dù Chi đội trưởng Liễu không đề cập đến điều này với cấp dưới, nhưng những người này sẽ không nghi ngờ lời nói của Chi đội trưởng Liễu.
Hướng trấn Đại Du nằm chính xác ở nhánh đường bên phải ngã ba, trùng với hướng mà Cố Từ nói.
Được chứng minh, mọi người không còn do dự nữa, nhanh chóng lên xe, lao về hướng trấn Đại Du.
Mỗi chiếc xe có hiệu suất khác nhau, xe của Từ Diệc Dương cũng đã được độ lại, do Lộ Hàn Xuyên bỏ tiền ra độ theo cấu hình cao nhất, chủ yếu là để đảm bảo an toàn và tốc độ.
Còn về xe của chi đội cảnh sát hình sự, có xe tình trạng tốt, cũng có xe tình trạng không tốt lắm. Chiếc xe cuối cùng chạy được năm năm, đã chạy được 600.000km, trong giới xe hơi đã là công nhân lao động tuyệt đối, chạy quá mạnh, dẫn đến chiếc xe đó ra khỏi thành phố bắt đầu chậm dần.
Các cảnh sát hình sự trên xe cũng rất bất lực, trang bị không được tốt, thậm chí còn không bằng chiếc xe bán tải được độ chế, đừng nói đến việc đuổi theo người, hiện tại bọn họ chỉ cố gắng không bị tụt lại là tốt rồi.
Từ Diệc Dương lái xe dẫn đầu cùng một chiếc xe cảnh sát, đi khoảng mười phút thì Lâm Linh liên lạc với Cố Từ: “Cố gắng lên, sắp đuổi kịp rồi, hai người kia gặp phải người chăn dê trên đường, giờ không đi được, bị chặn lại trên đường.”
Gặp phải người chăn dê? Quá tuyệt vời!
Từ Diệc Dương lại tăng tốc, bánh xe quay nhanh chóng, gần như tạo ra bóng mpừ.
Đuổi theo khoảng hai mươi phút, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một chiếc xe bán tải. Kính chắn gió bên trong xe bán tải được dán phim, không thể nhìn rõ người trong xe, nhưng có thể nhìn thấy rõ biển số xe. Còn đàn dê thì đã biến mất. Có lẽ đàn dê đã bị người ta dắt vào cánh đồng gần đó.
“Chính là chiếc xe này! Cẩn thận.” Cố Từ nhắc nhở.
Lúc này, những người trên xe bán tải phía trước đã phát hiện ra chiếc xe phía sau, cũng bắt đầu tăng tốc, có lẽ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Chiếc xe jeep và xe cảnh sát nhanh chóng đuổi theo, thấy khoảng cách ngày càng gần, khi hai bên cách nhau chưa đầy hai mươi mét, cửa sổ xe phía trước mở ra, một người đàn ông đội mũ bóng chày mày trắng hạ cửa sổ xe, cầm một khẩu s.ú.n.g có hình dáng đặc biệt, cùng với tiếng s.ú.n.g nổ, kính chắn gió trước của một chiếc xe cảnh sát bị b.ắ.n trúng, kính vỡ vụn, nếu không phải cảnh sát hình sự trong xe né kịp thì đầu đã bị trúng đạn.
Từ Diệc Dương lái xe bằng tay phải, tay trái thò ra khỏi cửa sổ, nhắm vào lốp sau của xe bán tải b.ắ.n một phát.
Cùng với tiếng nổ vang lên, chiếc xe rung lên, cuối cùng cũng dừng lại.
“Anh Từ, làm tốt lắm!” Diêu Tinh nói xong, đeo ba lô trên lưng ra phía trước, phòng trường hợp bất trắc.
Xe cảnh sát ở sau nhanh chóng đuổi theo, dừng lại cách xe phía trước chưa đầy mười mét.
Từ Diệc Dương muốn xuống xe xem, nhưng Diêu Tinh lại nói: “Sao bọn họ không động tĩnh gì? Lạ thật.”
Các cảnh sát hình sự mặc áo chống đạn chuẩn bị xuống xe bắt người, Từ Diệc Dương cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, đang suy nghĩ thì một vật tròn tròn bị ném ra từ xe bán tải, mục tiêu là hai cảnh sát hình sự vừa xuống xe.
Từ Diệc Dương hét lớn: “Cẩn thận.” Sau đó anh ta lao lên, một cú lao người, đè hai cảnh sát hình sự xuống dưới.
Một cảnh sát hình sự trung niên cũng phản ứng rất nhanh, giơ tay lên b.ắ.n một phát vào cổ tay của người đàn ông lộ ra ngoài xe. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, không biết người ném b.o.m trong xe như thế nào.
Cùng với một tiếng nổ vang lên, trong bụi đất bay mù mịt, một vài cảnh sát hình sự chú ý thấy vai Từ Diệc Dương chảy máu. Trên mặt đường bên cạnh cánh tay anh ta, là một cái hố vừa bị nổ tung.
Các cảnh sát hình sự sợ hãi, bọn họ đã rất lâu rồi không gặp những tên tội phạm ném bom, ngay cả khi dùng súng, đối với tình hình bây giờ cũng rất hiếm gặp. Vì vậy, về mặt này, bọn họ thiếu kinh nghiệm. Chỉ có những cảnh sát hình sự lớn tuổi, đã trải qua thực chiến cách đây hơn mười năm, mới có thể ứng phó kịp thời.
Mọi người nhanh chóng phân nhóm, một nhóm dìu Từ Diệc Dương và hai cảnh sát hình sự dậy, kiểm tra tình trạng sức khỏe của bọn họ. Nhóm cảnh sát hình sự còn lại lại lên xe, lái xe thẳng tiến về phía trước, đ.â.m vào xe bán tải.
Xe bán tải phát ra tiếng “ầm”, lao về phía trước một đoạn. A Xương ngồi ở ghế phụ, đầu đập vào khung xe, đầu óc ù đi, rất nhanh m.á.u đã chảy ra.
Gã nghiến răng, cúi người nhặt một quả b.o.m tự chế, chuẩn bị trong trường hợp bất khả kháng, sẽ cùng bọn cảnh sát này cùng chết.
Xe gã có nhiều s.ú.n.g như vậy, nếu bị cảnh sát bắt, chắc chắn sẽ bị phạt tội rất nặng. Tất nhiên gã sẽ không cam lòng, dù gã sống không tốt, nhưng cũng phải kéo thêm một vài người làm bia đỡ đạn.
Diêu Tinh thấy m.á.u trên người Từ Diệc Dương, cũng đỏ mắt, cậu lập tức nói với Cố Từ: “Cậu cũng lái xe tông vào.”
Cố Từ biết Diêu Tinh đang mang theo những thứ gì trong túi, lúc này, anh ta cũng không quan tâm đến an toàn, hoàn toàn không do dự, lái xe chở Diêu Tinh lao lên.