Quả thật Phú Trường Liên có sự tự tin này, bởi vì những năm gần đây, chính sách quản lý vũ khí nóng ở Trung Quốc ngày càng nghiêm ngặt, về mặt này ông ta rất ít kinh doanh. Chỉ cần lô hàng này được vận chuyển đi, cho dù có ai đến kiểm tra, cũng không thể phát hiện ra bằng chứng về vấn đề này.
Ban đầu ông ta đã định từ bỏ công việc này, chuyên tâm kinh doanh trạm thu mua. Cho đến lần này người của tỉnh Z đến yêu cầu ông ta một lượng hàng lớn, ông ta mới nhận đơn hàng này.
Ông ta chắc chắn lúc làm việc, mình rất kín đáo, địa điểm đặt hàng cũng rất khó tìm. Cho dù cảnh sát đến, cũng chỉ có thể phát hiện ra việc ông ta bán một chút đồ trái phép.
Chuyện này, phát hiện thì phát hiện, nên bồi thường thì bồi thường, bị giam một thời gian cũng không có gì to tát.
Vì vậy ông ta thực sự không quá lo lắng, chỉ là đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai đang đối phó với mình?
Nghĩ đến đây, khuôn mặt của một cô gái hiện lên.
Chẳng lẽ là con gái duy nhất của Đàm Trung, Đàm Thu Hàm? Lúc trước cô gái này vô cùng khiêm tốn, sau mấy năm lại điều hành cửa hàng vật liệu xây dựng của cậu mình thành một công ty lớn, năng lực này khiến người ta không thể xem thường được.
Nghĩ lại, ông ta cảm thấy người lắp camera không phải là cô ấy. Lúc trước ông ta g.i.ế.c Đàm Trung, hoàn toàn không ai phát hiện. Cho dù sau đó cảnh sát tìm thấy đầu của ông ấy ở bờ sông, cũng không thể nhận ra hộp sọ đó của ai.
Cho nên đến bây giờ, việc Đàm Trung còn sống hay không cũng không ai biết, sao Đàm Thu Hàm có thể nghĩ hung thủ là ông ta, từ đó giám sát ông ta?
Một cô gái mà thôi, có đầu óc như vậy sao?
Ông ta cảm thấy khả năng này không lớn. Vì vậy ông ta nhanh chóng nghĩ đến một vài người, đều là những người có thù oán với ông ta trong những năm gần đây. Những người như vậy không ít, ông ta liên tục nghĩ đến vài người, cũng không chắc rốt cuộc là ai.
Hiển nhiên A Xương không có ý định tiếp tục giao tiếp với ông ta, gã nghiêng đầu, nói với thuộc hạ: “Đi, xử lý đường điện vào nhà đó, để bọn họ không thể sửa được trong thời gian ngắn, cúp điện thì bọn họ còn xem gì nữa?”
Sau đógã nói với Phú Trường Liên: “Ông có dám đi bắt người trong cửa hàng, chơi một ván “mời quân vào ổ” thế nào?” A Xương cười một cách vui vẻ, trông có vẻ hơi điên loạn.
Phú Trường Liên không nỡ bỏ trạm thu mua, mỗi năm nơi này kiếm được cho ông ta rất nhiều tiền, nhiều đến mức không tiêu hết được. Nếu bắt người bán hàng ở cửa hàng đối diện, thì liệu ông ta có bị lộ không? Lúc đó muốn ở lại trạm thu mua kiếm tiền, có lẽ không thể được nữa.
Thật là kẻ điên! Phú Trường Liên thầm chửi bới trong lòng. Nhưng đối phương đã khiêu khích ông ta, không muốn để ông ta lùi bước, nếu không ông ta sẽ trở thành hình ảnh của một kẻ hèn nhát trong mắt đối phương.
Thuộc hạ của A Xương nhanh chóng trở lại, “Xong rồi, cửa hàng bị cúp điện, camera chắc chắn không nhìn thấy được nữa.”
A Xương vẫy tay, “Hai người đi, bắt nhân viên bán hàng về đây.”
Mấy người nhanh chóng hành động, không lâu sau, chàng trai trẻ bán hàng đã bị bịt miệng, bị trói vào trạm thu mua.
Gần 7 giờ tối, cuối cùng Đàm Thu Hàm cũng xử lý xong công việc của công ty, chuẩn bị lái xe về nhà. Cô ấy lên xe, mới nhận được cuộc điện thoại của Tiểu Diệu.
Bốn năm trước, Tiểu Diệu từng nhặt được một vạn đồng, số tiền đó là của Đàm Thu Hàm đánh rơi. Cô ấy vốn tưởng số tiền này không tìm lại được. Không ngờ Tiểu Diệu lại đợi người mất đồ ở đó, gặp cô, không chỉ trả lại tiền cho cô, mà còn không chịu nhận tiền cảm ơn.
Đàm Thu Hàm cảm động, tìm người điều tra hoàn cảnh gia đình của Tiểu Diệu. Biết gia đình cậu gặp khó khăn, cô ấy không chỉ giúp mẹ Tiểu Diệu thanh toán chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng, mà còn giúp em gái Tiểu Diệu được vào học một trường trung học có chất lượng dạy học tốt ở thành phố.
Tiểu Diệu rất biết ơn cô ấy, thề sẽ giúp cô ấy làm bất cứ việc gì, Đàm Thu Hàm đã sắp xếp cho cậu làm việc ở cửa hàng này. Những năm qua, cậu làm việc cũng rất tận tâm, chưa bao giờ mắc lỗi.
Thông thường là Tiểu Diệu cùng hai nhân viên bán hàng trông cửa hàng bách hoa, khách hàng vào buổi tối ít, sẽ chỉ để lại một nhân viên bán hàng.
Đã khuya thế này, Tiểu Diệu gọi cho cô ấy, lại là trong lúc này, không biết là chuyện gì. Đàm Thu Hàm hơi bất an, nhưng vẫn nhấn nút nghe.
Đúng là giọng nói của Tiểu Diệu, “Sếp, bên này xảy ra chút chuyện, sếp có thể qua đây một chút không? Khá gấp.” Giọng nói của Tiểu Diệu hơi khàn, không biết là do nóng quá hay sao đó?
“Bỗng nhiên bị cúp điện, điện thoại của em sắp hết pin, sếp mau trả lời đi.”
Đàm Thu Hàm im lặng cầm điện thoại, nghe thấy đối phương thúc giục lại một lần nữa, mới nói: “Biết rồi, chị sẽ đến ngay.”
Cúp điện thoại, cô ấy cảm thấy có điều gì không hay trong lòng.
Lúc trước cô ấy và Tiểu Diệu đã thỏa thuận, nếu Tiểu Diệu gặp nguy hiểm, không tiện gọi điện thoại trực tiếp cho cô ấy, có thể sử dụng mật hiệu của cả hai để ám chỉ cô ấy.
Mật hiệu này nói ra rất đơn giản, Tiểu Diệu gọi điện thoại cho cô ấy không bao giờ gọi là sếp, mà đều gọi là chị Hàm. Bởi vì bình thường cậu cũng xem cô ấy như chị gái.
Chỉ khi gặp chuyện bất ngờ, lại không thể nói rõ ràng, cậu mới gọi cô ấy là sếp.
Tiểu Diệu gặp chuyện rồi!
Chẳng lẽ việc cô ấy giám sát trạm thu mua đã bị bại lộ? Người trong trạm muốn ép cô ấy đến… Tiểu Diệu bị ép buộc, mới sử dụng mật hiệu đã thỏa thuận trước đây?
Lâm Linh đã nói với cô ấy nếu gặp bất kỳ chuyện gì, cô ấy có thể liên lạc với cô càng sớm càng tốt. Bọn họ đều là con gái, bọn họ có sự đồng cảm với nhau, vì vậy trong trường hợp này, người đầu tiên mà Đàm Thu Hàm nghĩ đến là Lâm Linh.