Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 51



Dấu vân tay này không dễ xử lý, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, cô đương nhiên phải suy nghĩ kỹ lưỡng về thuật toán phù hợp, có lẽ thuật toán mà cô sử dụng lần trước không thích hợp lắm.

Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một cuốn sách toán cao cấp được đặt phía sau máy tính trên bàn làm việc.

Cuốn sách này là của Lý Nhụy mới mua, anh ta đã tận mắt chứng kiến thao tác của Lâm Linh lần trước và bị kích thích rất nhiều. Cuối tuần, anh ta đã đến hiệu sách mua vài cuốn sách về toán cao cấp, dự định học lại từ đầu.

Là một nhân viên kiểm tra giám định dấu vết, anh ta cảm nhận rất sâu sắc, những năm gần đây, việc giám định dấu vết ngày càng phụ thuộc nhiều vào công nghệ cao. Nếu không học tập, chỉ dựa vào kỹ năng công việc hiện tại của anh ta, thực sự sẽ bị lạc hậu.

Tất nhiên, sách toán đó anh ta đã đọc rồi, nhưng để hiểu được nó thực sự không dễ dàng như vậy. Anh ta cũng không biết mình còn bao lâu nữa mới có thể đạt đến trình độ của Lâm Linh, thậm chí là một nửa trình độ của cô cũng đã rất tốt rồi.

Lâm Linh nhận ra anh ta hơi xấu hổ, chỉ coi như không nhìn thấy cuốn sách, không nhắc đến chuyện này.

“Đội trưởng La, tôi cảm thấy dấu vân tay lần này sẽ khó hơn một chút, liệu có thể làm được hay không, bây giờ tôi vẫn chưa dám đảm bảo. Tôi dự định thử dùng phép biến đổi Fourier*.”

*được đặt tên theo nhà toán học người Pháp Joseph Fourier, là một phép biến đổi trong toán học để phân tích một hàm thành các thành phần tần số. Phép biến đổi này được sử dụng rộng rãi trong xử lý tín hiệu và hình ảnh, cũng như trong nhiều lĩnh vực khác như vật lý và kỹ thuật.

Fourier? Đó là cái gì? La Chiêu và Tiểu Triệu đều tỏ ra bối rối.

Mấy ngày nay Lý Nhuệ đọc đi đọc lại sách toán cao cấp, biết một chút, nghe Lâm Linh nhắc đến cái tên này, anh ta lập tức lấy cuốn sách về toán cao cấp ra, lật đến chương nói về Fourier, mở ra bắt đầu đọc từ trên xuống.

Anh ta chỉ đọc được vài dòng thì đã choáng váng, hoàn toàn không có cách nào hiểu được! Tiểu Triệu sát lại gần, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới trên trang sách, anh ta hạ quyết tâm, vẫn nên rèn luyện cho tốt, làm việc khác, hướng đi này thực sự không phù hợp với anh ta, đống ký hiệu này thật đáng sợ.

La Chiêu không phải là chuyên gia về làm đồ họa, cũng không thể làm chuyện người ngoài chỉ đạo người trong nghề, việc cụ thể nên làm như thế nào, anh ấy để Lâm Linh tự quyết định. Thấy La Chiêu gật đầu đồng ý, Lâm Linh liền bắt đầu thao tác.

Dưới thao tác của cô, dấu vân tay bắt đầu dần dần rõ ràng, Tiểu Triệu đã từ bỏ việc giãy giụa và Lý Nhụy vẫn đang cố gắng giãy giụa đứng sau lưng cô, vẫn không hiểu những ký tự mà cô gõ ra có nghĩa là gì. Nhưng các bước và quy trình chung về cơ bản giống như lần trước, điều này mọi người đều có thể hiểu được.

Lần này máy tính còn nóng hơn cả lần trước, Lý Nhụy đang quay video, La Chiêu ra hiệu cho anh quay cả thùng máy tính, thậm chí cả tiếng quạt làm mát ầm ầm trong thùng máy tính cũng được thu vào.

Phải để lãnh đạo nhìn thấy hiệu suất của cái máy tính cũ nát này vào thời điểm quan trọng, nếu không thì anh ấy làm sao có thể đưa ra điều kiện?

Máy quay của Lý Nhụy chuyển đổi qua lại giữa ngón tay, bàn phím và màn hình của Lâm Linh, ghi lại toàn bộ quá trình chỉnh sửa ảnh. Lâm Linh không đồng ý để lộ mặt, La Chiêu cũng không miễn cưỡng cô, bởi vì có những hình ảnh này là đủ rồi.

Lần này mất nhiều thời gian hơn một chút, dấu vân tay trên màn hình dưới thao tác của Lâm Linh dần dần rõ ràng, ngay cả khi chưa nhị phân hóa hình ảnh, La Chiêu và Lý Nhụy chỉ bằng mắt thường cũng có thể xác nhận, dấu vân tay này có thể đối chiếu với tên trộm ngoại tỉnh mà họ bắt được.

Mắt Lý Nhụy sáng lên, nói: “Đội trưởng, tôi thấy chính là anh ta. Nếu cái này có thể đối chiếu, chúng ta có thể tóm gọn cả một ổ.”

Gần đây khu vực Nam Tháp khá hỗn loạn, chắc là một băng nhóm trộm cắp từ nơi khác đến, đội cảnh sát không quen thuộc với tình huống của đám người này, cho nên bọn họ trở tay không kịp.

Vấn đề này là do đội cảnh sát hình sự gần đây đưa ra, thứ hạng bảng xếp hạng thành tích của đội họ trong vài tháng gần đây sụt giảm nhanh chóng, có lẽ liên quan đến việc băng nhóm trộm cắp từ nơi khác liên tục gây án.

Nếu như là những tên trộm và kẻ cướp địa phương, nhiều người trong số họ là những kẻ tái phạm, bắt đầu tiếp xúc với cảnh sát từ khi còn nhỏ, hồ sơ của họ cũng lưu lại dấu vân tay và thông tin mẫu máu. Cảnh sát tương đối quen thuộc với thông tin của họ, cho dù là muốn điều tra vụ án hay bắt giữ đều dễ dàng hơn một chút.

Nhưng những băng nhóm trộm cắp từ nơi khác này thì khác, họ đột nhiên tràn vào thành phố Giang Ninh, gây án ở các khu dân cư xung quanh. Lúc này, tàu hỏa và khách sạn lại không có hệ thống dùng tên thật, La Chiêu và những người khác muốn lôi những người này ra, không phải là chuyện có thể làm được trong chốc lát. Cứ như vậy, khu vực Nam Tháp trở nên hỗn loạn hơn trước.

La Chiêu nằm mơ cũng muốn triệt phá băng nhóm này, để rửa mối nhục. Lúc bắt tên trộm đột nhập này, bọn họ cũng đã lấy được một số dấu vân tay tại nhà của tên trộm, việc giám định những dấu vân tay này không quá khó, không cần Lâm Linh ra tay, Lý Nhuệ có thể xử lý được, hơn nữa anh ta đã phong tỏa được hai mục tiêu. Lâm Linh chỉ cần làm rõ dấu vân tay trên nắm cửa nhà của người phụ nữ mang thai, một khi dấu vân tay này được đối chiếu thành công với tên trộm đột nhập, đội trưởng La có thể cử người đi bắt các mục tiêu khác.

Còn lại, chẳng qua là lần theo dấu vết mà thôi.

Mặc dù đội trưởng La và những người khác có thể phán đoán bằng mắt thường là có thể đối chiếu thành công, nhưng Lâm Linh vẫn phải hoàn thành hình ảnh. Những hình ảnh này cần được tạo thành các mẫu đường, đánh dấu đủ các điểm đặc trưng. Yêu cầu của tòa án là không ít hơn mười ba điểm. Những điểm đặc trưng được đánh dấu này nếu có thể đối chiếu thành công với nghi phạm, tòa án sẽ công nhận. Vì vậy, cô không dừng lại ở đó, tiếp tục thao tác thêm nửa tiếng nữa.

Gần tám giờ, một hình ảnh rõ nét xuất hiện trên máy tính, sau khi chạy chương trình khớp, không lâu sau đó, thông báo đối chiếu thành công đã hiện ra.

La Chiêu nắm chặt nắm đấm, Lý Nhuệ và Tiểu Triệu thì vỗ tay ăn mừng, bọn họ thật sự rất vui vẻ.

Dấu vân tay này có thể đối chiếu thành công, không chỉ có thể thông qua sự kiểm duyệt của bên Viện kiểm sát, họ còn có thể bắt giữ những kẻ tình nghi là đồng bọn của tên trộm nhỏ, khi nào bắt được những người này, khi đó khu Nam Tháp sẽ yên bình hơn rất nhiều.

Lâm Linh vừa khớp thành công dấu vân tay này, trong đầu đã vang lên lời nhắc nhở của hệ thống: “Tiến độ nhiệm vụ 50%, tiến độ còn lại không cần ký chủ tham gia, chỉ cần chờ đợi là được.”

Lâm Linh hơi bối rối:… Nhiệm vụ này hoàn thành có phải quá dễ dàng rồi không? So với độ khó của vụ án Phùng Sơ Tuyết thì không thể so sánh được.

Vụ án của Phùng Sơ Tuyết đã lâu như vậy vẫn chưa được phá, nhưng nhiệm vụ thứ hai cô mới làm một dấu vân tay là đã hoàn thành một nửa! Tiến độ còn lại thậm chí không cần cô ra tay!

Đây là nhiệm vụ gì vậy, cô thích!

Nếu có thêm nhiệm vụ như vậy, cô thực sự cầu còn không được! . 𝒯r𝗎𝔂ện‎ ha𝔂?‎ 𝒯ì𝙢‎ nga𝔂‎ 𝙩rang‎ chính‎ ﹎‎ 𝙩r𝗎𝙢𝙩r𝗎‎ 𝔂𝔢n.𝚟n‎ ﹎

Lúc này, đội trưởng La cười, bóc một quả quýt cho Lâm Linh, nói: “Cảm ơn Tiểu Lâm, lần này cô lại giúp chúng tôi một việc lớn.”

“Chờ vụ án này kết thúc, tôi sẽ nói chi tiết với cô, bây giờ nói ra, sợ cô sẽ lo lắng.”

Bây giờ ngay cả khi anh ấy không nói, thông qua thông tin nhắc nhở của hệ thống, Lâm Linh cũng đoán được phần nào. Ước chừng dấu vân tay cô vừa xử lý là của một phần tử trong một băng nhóm trộm cắp, tên này chắc là một đầu mối.

Đội trưởng La không nói thì cô không hỏi, nhưng thỏa thuận bảo mật vẫn phải ký.

Lâm Linh nhận lấy thỏa thuận bảo mật do đội trưởng La đưa cho, ký tên của mình. Nhìn thời gian đã không còn sớm, đã gần chín giờ tối, cô định gọi điện cho Lâm Khánh Đông.

Đội trưởng La bảo cô yên tâm, vừa rồi anh ấy đã gọi rồi, bây giờ Lâm Khánh Đông đang đợi ở bên ngoài đội.

Lâm Linh nghĩ việc học ở trường trung học quá bận rộn, không thể đến bất cứ lúc nào, nên đã chủ động nói: “Đội trưởng La, tôi cảm thấy động cơ đầu độc mà Tạ Vĩ khai ra có phần không đầy đủ. Tôi suy nghĩ như thế này, ba của Tạ Vĩ mất sớm, cách hành xử của Tạ Vĩ lại không tốt lắm, gia đình Phùng Sơ Tuyết không thân thiết với họ. Vậy, cho dù Phùng Sơ Tuyết có c.h.ế.t thật, tài sản của ba mẹ chị ấy có được chia cho họ hàng thật thì cũng không dễ dàng đến lượt nhà Tạ Vĩ đúng không? Ngay cả khi anh ta có thể chia được một ít, cũng không đến nỗi quá nhiều, có đáng không?”

Nghe cô nói xong, La Chiêu cười, giơ ngón tay cái về phía cô, nói: “Cô nói có lý, đồn cảnh sát địa phương và đội của chúng tôi đều đã điều tra được một số thứ. Vụ việc này rất có thể liên quan đến Lệ đại sư, có lẽ vai trò của Tạ Vĩ trong chuyện này chỉ là một tên tay sai.”

“Bên chúng tôi đang thu thập manh mối, có tình hình gì sẽ liên lạc. Tôi đã lưu số điện thoại của cô, dạo gần đây khu vực Nam Tháp không yên ổn, mấy nữ sinh như các cô ít đi ra ngoài, đợi qua một thời gian gió êm sóng lặng rồi hẵng ra ngoài cũng không muộn. Nếu nhất định phải ra ngoài, cố gắng để người lớn đi cùng.”

“Sẽ không đâu, tôi tự biết mình, sẽ không mạo hiểm. Nhưng không ra ngoài là không thực tế, nếu ra ngoài, tôi sẽ đi cùng người khác.”

Đội trưởng La cũng nhận ra cô không phải là người liều lĩnh, không có gì đáng lo lắng. Vì vậy, anh ấy lại lịch sự tiễn Lâm Linh ra ngoài, cho đến khi Lâm Linh được ba cô đón đi, anh ấy mới quay trở lại văn phòng, kiểm tra đoạn video mà Lý Nhuệ đã quay.

Lý Nhuệ bắt đầu thu thập tài liệu liên quan đến việc đối chiếu dấu vân tay, còn Tiểu Triệu và những người khác thì được anh ấy cử đi, đích đến là một khu nhà trệt ở đường Trung Nam.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.