Lâm Linh cười, vẫy tay: “Vậy thì đi ăn trước, em không khách sáo với anh đâu, anh cũng đừng khách sao. Cứ khách sáo qua lại như vậy thật sự rất mệt.”
“Được.” Lộ Hàn Xuyên nói xong, hỏi ý kiến của Lâm Linh, rồi lái xe đến một quán lẩu.
Dừng xe xong, hai người vào quán tìm chỗ ngồi.
Bàn bên cạnh bọn họ, là một cặp nam nữ trẻ tuổi, có thể là đang trong thời kỳ yêu đương say đắm, rất tình cảm, còn đút cho nhau ăn.
Trái lại Lâm Linh thích ứng rất tốt, Lộ Hàn Xuyên vô tình liếc mắt nhìn, cảm thấy da gà nổi hết lên, liền chỉ vào một cái bàn trống dựa tường ở hướng khác, ra hiệu cho bọn họ ngồi ở đó.
Lâm Linh cười nhẹ, không phản đối, hai người nhanh chóng ngồi xuống cạnh cửa sổ, vị trí này sẽ không phải ăn cơm chó của cặp đôi kia nữa.
Hai người nhanh chóng gọi món ăn kèm và thịt bò thịt dê, nhiệt độ trong quán khá cao, vào được một lúc Lâm Linh đã cảm thấy nóng. Cô cởi chiếc áo khoác lông vũ ra, treo lên lưng ghế.
Lộ Hàn Xuyên cũng cởi chiếc áo khoác màu xanh quân đội do đơn vị phát ra, treo lên gọn gàng. Anh định nói chuyện với Lâm Linh về tung tích của vang cục và việc đi đến Hối Xuyên bắt nội gián, đúng lúc này tấm rèm ở cửa động đậy.
Sau đó, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi bước vào, lúc đầu Lâm Linh không chú ý đến người này.
Nhưng người đàn ông lại đi thẳng về phía bọn họ, còn ngồi xuống chiếc ghế phía sau Lâm Linh.
Lúc Lộ Hàn Xuyên nhìn người đàn ông bước vào, theo thói quen, đã nhìn vào khuôn mặt của người này. Sau khi nhìn rõ ràng, Lộ Hàn Xuyên liền có phần cảnh giác.
Người đàn ông này không ai khác chính là phóng viên sáng nay đã đến chi đội hình sự để phỏng vấn về vụ án núi Hương Tích và Giả Tứ Hải.
Hình như là tên Nhiếp Chấn Nguyên, anh nghe Chi đội trưởng Tiếu nhắc đến người này. Lúc đó, Lộ Hàn Xuyên đã cảm thấy hành động của phóng viên này không mấy quy củ.
Về khía cạnh này, anh có kinh nghiệm, ba mẹ anh đã từng bị phỏng vấn rất nhiều lần, công ty còn có bộ phận chuyên giải quyết vấn đề dư luận và sự kiện đột xuất. Vì vậy, anh khá cảnh giác với những người làm nghề phóng viên.
Trong số những người làm nghề này, có một phần đáng kính trọng, bọn họ thực sự đang thực hiện trách nhiệm vì dân, vì dân lên tiếng.
Nhưng cũng có một bộ phận phóng viên, để tranh giành tin tức, để nổi bật hơn so với nhiều đồng nghiệp, đôi khi bọn họ không từ thủ đoạn.
Như cuộc phỏng vấn lần này, nếu làm theo quy định, cần có sự trao đổi vấn đề phỏng vấn giữa truyền hình và cảnh sát, hai bên trao đổi xong mới cử người đến.
Cách làm của Nhiếp Chấn Nguyên này, rất có thể là hành động riêng. Dù phóng viên có quyền tự chọn đề tài, nhưng loại đề tài đó chắc chắn không thể bao gồm vụ án núi Hương Tích.
Anh tỏ ra bình tĩnh, chờ nước trong nồi sôi lên, anh gắp chút thịt bò thịt dê bỏ vào nồi của Lâm Linh.
Anh cũng muốn xem, rốt cuộc Nhiếp Chấn Nguyên đến muốn làm gì.
Lúc nãy Lâm Linh cũng cảm thấy người bước vào hơi quen, cô liền quay đầu nhìn lại, lần này cô cũng nhận ra đối phương, mắt đối mắt với Nhiếp Chấn Nguyên. Lâm Linh:…
Nhiếp Chấn Nguyên có dáng người trung bình, hơi béo, nhưng cũng không quá béo.
Anh ta làm việc ở đài truyền hình, rất nhạy cảm với thời trang, cũng biết đủ loại hàng hiệu. Vì vậy, khi vừa bước vào quán lẩu, anh ta đã nhận ra, cô gái này mặc những bộ quần áo chất lượng tốt, không giống như hàng giá rẻ mua ở chợ.
Điều này một lần nữa khẳng định phán đoán trong lòng anh ta, gia thế của cô gái này không tầm thường.
Chi đội trưởng Tiếu và những người khác rất lịch sự với cô, chắc chắn cũng có lý do, nếu không không thể giải thích được.
Nghĩ đến đây, anh ta quyết định phải chú ý đến thái độ khi nói chuyện với cô gái này.
Lâm Linh nhìn thấy anh ta, ánh mắt không hề lùi bước, ngược lại còn đánh giá anh ta vài lần, rồi mới quay người lại, bình thản bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào nồi.
Sự bình tĩnh của Lâm Linh càng khiến Nhiếp Chấn Nguyên tin chắc, cô gái này xuất thân không tầm thường.
Vì vậy, anh ta làm theo kế hoạch đã định trước, quay người lại ho vài tiếng, cho đến khi Lộ Hàn Xuyên và Lâm Linh đều quay đầu nhìn anh ta, anh ta mới nói: “Cô bé, cô có hứng thú đóng phim không?”
Lộ Hàn Xuyên:…
Lâm Linh cũng sửng sốt, chủ đề này thật độc đáo…
“Đóng phim? Sao lại đột nhiên nói với tôi chuyện này, hình như chúng ta không quen biết nhau?”
Lâm Linh muốn xem, người này đang giở trò gì. Vì vậy cô không từ chối ngay lập tức.
Trước đó người này không phải muốn đi phỏng vấn sao? Tại sao lại đột ngột chuyển chủ đề sang góc độ này?
Có phải muốn lấy cô làm điểm đột phá?
Lâm Linh không tin. Diễn viên thời nay khác với hai mươi năm sau, thời này thịnh hành vẻ đẹp khỏe khoắn, mà trắng trẻo gầy guộc không được ưa chuộng.
Còn hiện tại cô vẫn khá gầy…
Nhiếp Chấn Nguyên tưởng cô gái này đã động lòng, anh ta thực sự có một số nguồn lực, cũng có một số người gia đình khá giả tìm đến anh ta, muốn đưa con cái của bọn họ vào đoàn phim, mong muốn con cái được xuất hiện trên truyền hình, anh ta cũng không đồng ý tùy tiện.
Anh ta không tin, cô gái này không động lòng. Chứ còn gì nữa, anh ta vừa nói như vậy, cô gái nhỏ này lập tức hỏi.
Anh ta mỉm cười, nói: “Quen hay không không có vấn đề gì, lần đầu còn lạ, lần thứ hai sẽ quen. Không giấu gì cô, tôi là người của đài truyền hình, tôi có một người bạn làm đạo diễn, anh ấy có một vai trong phim, vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp để đóng. Nếu cô muốn thử, tôi có thể giới thiệu cô đến đoàn phim để thử vai.”
Lộ Hàn Xuyên có chút cạn lời, nhưng anh nhận ra, Lâm Linh đang thăm dò, nên không xen vào.