Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 243



Nữ phóng viên cầm micro không nói gì, nhưng người đàn ông dẫn đầu cười nhạt, nhìn bóng lưng của Chi đội trưởng Tiếu và những người khác, hỏi chị Bình: “Đồng chí, những người này vừa bước ra từ phòng họp, bọn họ là họp về vụ án ở núi Hương Tích phải không?”

“Nếu nói, hiện tại vụ án này đang trong giai đoạn điều tra, không phù hợp để công khai, nên các cảnh sát không muốn trả lời phỏng vấn, điều này có thể hiểu được. Nhưng tại sao nơi đây lại có người khác quay phim? Anh ta thuộc bộ phận nào, tôi nhìn trang phục của anh ta, rõ ràng là phóng viên mà?”

Suy nghĩ của những lời này rất rõ ràng, tại sao người kia được phỏng vấn, còn đài truyền hình bọn họ thì không? .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. [Ngôn Tình] Anh Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

2. Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao

3. [Xuyên Thư] Ăn Mật

4. Đồ Hoa

=====================================

Những người này đến với thái độ không tốt, nhưng chị Bình vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, mỉm cười nói: “Phóng viên đó là của cơ quan pháp luật. Anh ta quay phim không chỉ để phỏng vấn, chúng tôi đồng ý cho anh ta quay phim là muốn mượn năng lực chuyên môn của anh ta để ghi lại quá trình phá án.”

“Sau này những ghi chép này có thể được sử dụng để giảng dạy chuyên môn cho những cảnh sát mới vào nghề hoặc học viên cảnh sát, cũng thuận tiện cho chúng tôi rút kinh nghiệm.”

“Hơn nữa, anh ta có thể đến đây quay phim là do được cấp trên của đơn vị anh ta chỉ đạo, đơn vị anh ta cũng đã gửi công văn liên lạc đến cục cảnh sát thành phố, sau khi được cục cảnh sát thành phố đồng ý mới cho phép anh ta hành động cùng nhóm.”

“Ngoài ra, anh ta cũng đã ký cam kết bảo mật. Nói một cách cụ thể, trong trường hợp chưa được sự cho phép và kiểm duyệt của cảnh sát, anh ta không có quyền phát tán nội dung liên quan đến vụ án.”

Lời nói của chị ấy vừa mềm vừa cứng, khiến những người của đài truyền hình nhất thời không thể tìm ra lỗi nào.

Sự thật là, lần này bọn họ đến, không phải do đài truyền hình chủ động yêu cầu bọn họ theo dõi vụ án. Muốn bọn họ lấy công văn do cấp trên ban hành, thực sự bọn họ không lấy ra được.

Lí do bọn họ đến là bởi vì Nhiếp Chấn Nguyên muốn dẫn dắt nhóm của mình tranh giành tin tức độc quyền, để có được con bài mạnh mẽ cho cuộc tranh giành chức vụ chủ nhiệm sau này.

Nhiếp Chấn Nguyên kẹp cặp tài liệu vào nách, biết lần này cảnh sát không định nể mặt bọn họ, chắc chắn sẽ không đồng ý cho bọn họ phỏng vấn. Nhưng anh ta lại rất muốn theo dõi vụ án gây chấn động Giang Ninh này, đương nhiên là không dễ dàng từ bỏ.

Phải biết, vụ án này đã khai quật được năm hài cốt người c.h.ế.t ở vùng quê từ trên núi, toàn bộ Giang Ninh, không biết bao nhiêu người muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Nếu anh ta có thể có được tài liệu gốc, và làm thành chuyên đề hoặc loạt bài báo xã hội, một khi tin tức được phát sóng, chắc chắn sẽ gây sốt, thu hút sự chú ý, số lượng người xem cũng sẽ rất đông. Vậy thì anh ta trong cuộc tranh giành chức vụ chủ nhiệm sắp tới, sẽ có thêm một con bài mạnh mẽ.

Chuyện này thuộc về hành vi cá nhân của anh ta, mặc dù anh ta đã nói với cấp trên trực tiếp, nhưng đối phương không ủng hộ lắm, nhưng cũng không phản đối rõ ràng. Muốn đối phương ủng hộ anh ta, khả năng rất nhỏ. Vì vậy, lời nói của chị Bình coi như đã khống chế được anh ta, tuy trong lòng anh ta không vui, nhưng cũng không tìm được lí do nào có sức nặng để phản bác. Hơn nữa theo lời chị Bình, cho dù bọn họ có thể quay phim, cũng phải ký cam kết bảo mật. Trước khi phát sóng tin tức, phải được cảnh sát kiểm duyệt, tất nhiên chuyện này không phù hợp với ý nguyện của anh ta.

Nếu như vậy, anh ta hoàn toàn không thể đảm bảo mình là người đầu tiên phát sóng tin tức về vụ án, cũng không thể đảm bảo nội dung phát sóng là những gì anh ta muốn, vậy thì còn ý nghĩa gì đối với anh ta?

Chị Bình mỉm cười rót trà cho mọi người, thấy mấy người này tạm thời không nói gì, liền hỏi: “Các đồng chí còn muốn hỏi gì nữa? Nếu có thể nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của các đồng chí.”

Đáo ứng yêu cầu cái rắm? Nhiếp Chân Nguyên mắng thầm trong lòng. Nữ ảnh sát này đang giả bộ ngớ ngẩn với anh ta, hỏi cô ta thì có ích gì? Thông tin hữu ích thì không nói một lời nào, toàn những câu nói vòng vo để lừa người.

Anh ta suy nghĩ một lúc, chợt nhớ đến cô gái trẻ trong đám đông, nếu nói những người khác đều là nhân viên điều tra, thì cô gái kia là ai?

Chẳng lẽ cô ta là con gái của một vị lãnh đạo nào đó, đi theo xem náo nhiệt?

Lúc này Lâm Linh đã cùng mọi người đến kho lạnh tầng một, căn phòng này nhiệt độ thấp hơn, nhưng cô mặc không ít, cũng không lạnh.

Những mảnh xương rời rạc được lấy từ giếng đã được pháp y Kỳ ghép thành bộ xương hoàn chỉnh vào hôm qua. Vì vậy khi giáo sư Phương và những người khác vào, bộ xương đã được đặt hoàn chỉnh trên bàn.

Giáo sư Phương không nói nhiều lời, vào là đeo găng tay, ông cố ý quay đầu nhìn Lâm Linh một cái, ra hiệu cô đi theo. Những người khác thì cách bộ xương một khoảng, để giáo sư Phương tiện kiểm tra tình trạng bộ xương.

Lâm Linh đi vào, đã nhìn ra, chiều dài của bộ xương này từ đỉnh đầu đến gót chân sẽ không vượt quá 160 cm.

Quả nhiên, pháp y Kỳ nói với giáo sư Phương: “Chiều cao của người c.h.ế.t khoảng 157 cm.”

“Xương sườn, xương cẳng chân bên phải của người c.h.ế.t có dấu hiệu gãy xương, xương ngón út tay phải bị mất.”

“Tôi cho rằng nguyên nhân cái c.h.ế.t là do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở, chứ không phải tự tử.” Pháp y Kỳ nói, chỉ vào vị trí xương móng của bộ xương.

Những điều này giáo sư Phương nhìn một cái là hiểu, ông gật đầu, cúi đầu quan sát bộ xương, một lúc sau, ông mới nói: “Người c.h.ế.t là nữ giới, thân hình gầy gò, nặng khoảng 45 kg, có tiền sử sinh nở. Lúc c.h.ế.t gần 30 tuổi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.