Sau sự kiện ở Đại hội võ lâm, cả giang hồ như muốn nổ ra vì những sự thật đằng sau bức rèm 28 năm qua, nào là phu nhân của Hiên Phong Các trước đây tưởng yếu đuối ai ngờ có bí kíp trong người, khi lộ ra mới biết nàng ta là môn chủ của Liễu Y môn và là vị công chúa đã thất lạc bao nhiêu năm của triều đình, rồi 2 vị thiếu gia của Thiên Tự Nhất lại làm không công cho Hiên Phong Các, rồi 1 sự kiện kinh hoàng hơn nữa là đại phương trượng Thiếu lâm khi vừa quay về Thiếu lâm tự 3 ngày sau lại chết đi không rõ lý do.
3 ngày trước khi Duẫn Khiếu chết đi. Tại Thiên Tự Nhất, trong 1 cái đình.
– Người hẹn ta ra đây có việc gì? Vũ Hạo Tuyết hỏi khi cả 2 cùng nhìn về phía mặt trăng đã lên cao.
– Ngày mai, lão sẽ quay về Thiếu lâm tự, từ nay có thể sẽ không gặp lại con. Nên hôm nay lão muốn hẹn con ra đây để đàm đạo, tâm sự. Duẫn Khiếu nhìn thẳng vào mặt hắn nói.
– . . . Được. Vũ Hạo Tuyết im lặng hồi lâu mới mở miệng nói.
– Con bao nhiêu năm nay vẫn sống tốt chứ?
– Vẫn tốt.
– Con yêu nữ nhân đó, đồ đệ của mẫu thân con sao?
– Phải, yêu từ ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng không ngờ nàng lại là người đã ở cạnh mẫu thân khi người cần có người chia sẻ nhất, ta nợ nàng ấy.
– Phải, vì vậy hãy chuyển biến nó từ tình yêu thành tình nghĩa huynh muội, nữ nhân đó sinh ra đã không phải giành cho con, sẽ có nữ nhân khác giành cho con thôi.
– Cảm ơn, ta sẽ.
– Lão nạp phải đi rồi, tạm biệt con, hãy khoẻ mạnh, mô phật. Duẫn Khiếu nói rồi quay người đi xuống bậc thang.
Vũ Hạo Tuyết nhìn theo rồi nói: – Tạm biệt, hãy sống tốt nhé. . . Phụ thân!
Duẫn Khiếu khựng lại vài bước rồi lại mỉm cười bước đi, khoé mắt đã đẫm lệ vì niềm hạnh phúc.
Sau đó 3 ngày chính là nhận được tin Duẫn Khiếu chết đi, Vũ Hạo Tuyết không nói gì chỉ đi ra nơi họ nói chuyện với nhau lần đầu cũng là lần cuối mà uống rượu, trên tay vẫn cầm chặt bức thư đã bị nhàu nét được gửi vào ngày hôm nay từ người của Thiếu lâm. Những bình rượu cứ thế mà uống vào, uống mãi nhưng không thể say, 1 bình Vũ Hạo Tuyết uống vào đều nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm đó.
“Ta dù đã quy y nơi cửa Phật vẫn không thể quên được nàng, khi biết đến nàng ấy đã để lại con trên cõi đời này ta thật sự rất hạnh phúc. Khi nghe con nói 1 tiếng ” phụ thân ” ta thật sự rất vui vì con đã chịu nhìn nhận người cha trốn tránh trách nhiệm thế này, ta đã an lòng và có thể gặp lại mẫu thân con. 28 năm qua dù ta có nương nhờ cửa Phật, lòng ta vẫn không thể thanh tịnh, nên giờ đây ta chọn cách bỏ lại tất cả, kể cả con để đi gặp lại nàng ấy. Con hãy sống thật tốt nhé con trai ta. ”
Vũ Hạo Tuyết càng uống, tim càng đau. Rốt cuộc thì tại sao lại sinh hắn ra trên cõi đời này, rồi lại lần lượt bỏ hắn mà đi.
– Ta uống cùng ngươi nhé. Lý Triển Phong không biết đã đứng đó từ lúc nào mở miệng nói.
Không chờ Vũ Hạo Tuyết nói hắn đã ngồi xuống bên cạnh, với tay lấy bình rượu nốc vào cổ họng, rượu cứ thế chảy xuống.
2 người cũng không ai nói gì cứ uống hết bình này tới bình khác, 1 lần nốc rượu đều cạn chung với nhau như để chia sẻ với nhau.
1 lúc sau khi cả 2 đã ngà ngà say, Vũ Hạo Tuyết mới nói.
– Lý Triển Phong, ngươi biết không? Ta rất hâm mộ ngươi vì có được nàng ấy.
– Phải, ta thấy mình rất may mắn, nhưng ta vẫn ganh tỵ với ngươi. Lý Triển Phong cũng ngà ngà mà nói.
– Ganh tỵ? Vì sao? Vũ Hạo Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
– Vì ngươi gặp được nàng trước ta, ta chỉ muốn những thứ gọi là đầu tiên của nàng đều thuộc về ta.
– Haha, ngươi thật bá đạo, là do mệnh trời sắp đặt sao lại ganh tỵ như vậy, ta còn ganh tỵ hơn ngươi.
– Nhưng ta vẫn ganh tỵ hơn.
– Ta chứ.
– Ta mà.
– Ta.
– Chúng ta thi đấu đi, ai thắng thì người đó ganh tỵ hơn.
– Được.
Thế là 2 mỹ nam rảnh rỗi xem ai ganh tỵ hơn thi đấu với nhau. Giữa đêm trăng, 2 thân ảnh đang đấu kiếm với nhau, người tấn người lui, người bay người đáp, mà lại là 2 mỹ nam làm cho khung cảnh đầy sắc xuân động lòng người.
Qua 1 hồi bất phân thắng bại, 2 người thở hổn hển ngồi xuống tựa lưng vào nhau như những bằng hữu lâu năm vẫn thường làm tiếp tục cạn chung rượu.
– Thật ra ta và Sảnh Nhi định sẽ quay về Hiên Phong Các thành thân, nàng ấy hiện giờ đã mang hài tử của ta, ta muốn cho nàng ấy 1 danh phận. Lý Triển Phong nốc rượu vào họng rồi nói.
– Ngươi không cần thành thân nàng ấy cũng đã có 1 danh phận mà ai ai cũng phải kính nể rồi.
– Ta biết, nhưng Hiên Phong Các chúng ta không phải dạng dễ chơi.
– Được, ta sẽ làm chủ cho hôn sự của các ngươi, dù gì ta cũng là ca ca của nàng ấy.
– Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là đại ca, ca ca của nàng cũng là ca ca của ta.
– Được, hảo huynh đệ, cạn.
“Coong” tiếng bình rượu đất chạm vào nhau minh chứng cho 1 mối quan hệ tốt bắt đầu.
Cô đứng từ xa nhìn họ mà bật cười, 1 giọt lệ hạnh phúc nơi khoé mắt chảy xuống, cô mau chóng lau đi rồi quay người đi để không ảnh hưởng tới họ.
– – – – – –
1 tháng sau, tại Hiên Phong Các đang treo chữ Hỷ ở trước cửa.
Người người nườm nượp vào, tiếng pháo nổ khắp nơi, những câu nói “cung hỷ” cũng thật nhiều.
Hôm nay là ngày đại hỷ của chủ thượng Hiên Phong Các và môn chủ của Liễu Y môn cũng là công chúa của triều Lăng nên lượng khách vào không phải là nhỏ, mọi người cứ bận rộn tiếp khách, dẫn khách vào bàn rồi lại tiếp khách khác mà không ai để ý 2 nhân vật chính không có tại thánh đường thế này cho đến khi. . .
– Chủ thượng đâu rồi? Ngươi có thấy chủ thượng đâu không? Hiên Nguyên đi tới hỏi Hiên Triết.
– Không, chẳng phải chủ thượng đi tìm phu nhân rồi sao? Hiên Triết kinh ngạc nói.
– Không ổn rồi, chủ thượng đột nhiên xông vào phòng bế phu nhân đi rồi. Ngọc Đàm chạy ra thở hồng hộc nói.
– Cái gì? Chủ thượng nghĩ sao mà vào giờ này lại làm như vậy, không hợp lễ nghĩa chút nào. Đi tìm đi, chia nhau ra.
– Không cần đâu, Lý Triển Phong mang Sảnh Nhi đi vào giờ phút mà hắn chờ đợi lâu như vậy chắc chắn có mục đích mà. Vũ Hạo Tuyết đi đến nói.
Mọi người trầm ngâm rồi tản ra lo tiếp việc của mình, họ đi đâu kệ họ vậy. Vũ Hạo Tuyết mỉm cười đi ra tiếp khách tiếp.
– Đại ca thật sự từ bỏ được nàng ấy? Vũ Hạo Nghi đi tới hỏi.
– Ta bây giờ rất vui vẻ, ta sẽ cố gắng xem Sảnh Nhi là muội muội của ta. Đệ cũng hãy từ bỏ đi. Vũ Hạo Tuyết cười nói.
– Đệ chỉ đùa thôi, đệ chỉ có cảm giác muốn chiếm hữu thôi chứ khi gặp mặt đệ đã biết nàng ấy không thuộc về đệ. Vũ Hạo Nghi cười khổ nói.
– Vậy thì tốt, nhanh chóng tìm người thuộc về đệ đi. Đại ca sẽ chúc phúc cho đệ. Vũ Hạo Tuyết vỗ vai hắn nói.
2 anh em mỉm cười rồi cùng nhau đi tiếp khách hộ hắn và cô.
– – – –
– Chồng à, chồng đưa ta đi đâu thế? Sắp tới giờ lành rồi mà. Cô đang ngồi trong lòng hắn trên con ngựa mà đi về phía trước.
Vì bụng cô bắt đầu to lên rồi, nên hắn chỉ đi từ từ, nghe cô nói vậy hắn mỉm cười: – Chúng ta đến đây này.
Cô quay sang thì kinh ngạc không thôi. : – Đây. . chẳng phải đã. . .
– Phải, là ta đã cho người sửa lại. Hắn đỡ cô xuống, vừa dẫn cô đi vào trong vừa nói: – Tuy là không phải như trước, cũng không có hồi ức như trước đây nhưng sẽ là nơi chúng ta bắt đầu.
Cô không nói gì để hắn dẫn cô đi vào trong, vẫn là 1 ngôi nhà nhỏ có 1 ao cá dưới gốc hoa anh đào, cái võng lớn ở giữa 2 cây hoa anh đào nữa.
– Chồng à, sao lại. . . Cô vui mừng quay sang hỏi hắn.
Hắn mỉm cười vuốt lọn tóc rối cho cô rồi nhìn về phia trước nói: – Khi ta cho người đến nơi này chỉ bị cháy 1 nửa, thật may là ngôi nhà bị hư hại chứ không phải mấy cây hoa anh đào mà nàng yêu quý nếu không ta cũng không biết phải sửa sang lại nó như thế nào.
– Vậy giờ chàng sửa sang lại sao? Mà ta lại không hay biết gì. Cô kinh ngạc mà cũng cảm động không kém.
– Vì nàng đang mang thai, không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu ảnh hưởng đến thân thể là không tốt.
Cô nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt, 1 giọt nước mắt lại rơi: – Cảm ơn chồng vì đã yêu ta đến thế.
Hắn mỉm cười ôm cô lại, đặt cằm ngay bờ vai cô, ngửi mùi thơm trên người cô, mùi thơm làm hắn mê đắm.
– Sảnh Nhi, ta yêu nàng. Hắn nói thầm bên tai cô.
Cô cười vui vẻ nói: – Ta cũng yêu chàng, chồng à.
Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, cúi đầu đặt 1 nụ hôn vào môi cô, 1 nụ hôn thật sâu của sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Hôm đó, có 2 con người mặc hỷ phục đứng trước 1 ngôi nhà có biển là ” Hoa đào trang ” hôn nhau thắm thiết, người đẹp, khung cảnh đẹp thật động lòng người, những cánh hoa anh đào bay tung tăng theo gió xung quanh họ như reo vui vì đôi tình nhân này.
Và từ đó về sau, họ sống hạnh phúc với nhau đến bạc đầu cùng với những đứa con của họ.
Toàn văn hoàn.