Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên

Chương 53: Quay về Hiên Phong Các!!!



Sáng hôm sau, cô và hắn trưa trật mới đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy ai cũng có mặt ở đây cô không nhịn được trêu chọc:

– Ta tưởng các người hôm nay sẽ dậy trễ, ai ngờ lại sớm tới vậy nha.

Ai ai cũng nhìn nhau đỏ mặt không thôi mà Doãn Chính mặt dày nên xem chuyện này rất bình thường mà trêu lại cô: – Chúng ta còn thua 2 người mà.

– Đó là tất nhiên. Cô rất bình thản mà nói, giỡn sao, trình của hắn mà đòi so với cô.

Doãn Chính chỉ có thể câm nín, nào có ai mặt dày như thế này. Mọi người đều phá lên cười rất vui vẻ, có vẻ không khí đã khác, có màu hồng đâu đó xung quanh nơi này, cây hoa anh đào ở cạnh mộ của Liễu Mẫn Châu cũng đung đưa theo làn gió như reo vui vì sự kiện ai cũng tìm được 1 nửa của đời mình.

– Được rồi, Hiên Nguyên đi chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ quay về Hiên Phong Các trước, ta có 1 số việc cần xử lí trước. Lý Triển Phong lúc này mới lên tiếng nói với đám người đang cười toe toét đó.

Hiên Nguyên nhận lệnh cùng Hiên Dật đi ra ngoài.

– Chồng à, cần làm gì nữa sao? Cô tiến lại ngồi cạnh hắn hỏi.

– Cũng không có gì quan trọng, chỉ là ta muốn xử lí những công việc còn tồn lại khi ta rời khỏi thôi. Hắn vuốt lọn tóc rơi ra của cô mỉm cười nói.

Cô chỉ “à” như biết rồi rồi không nói nữa.

Sau đó, cũng như hôm qua bọn họ lại men theo đường mòn mà ra khỏi Tiên Sơn, trước khi đi cô có đến chào Liễu Mẫn Châu rồi hứa khi báo xong thù sẽ quay lại nói với người rồi đi.

Chiếc xe ngựa tiếp tục rong ruổi trên đường đi mấy ngày trời. Khi về đến Hiên Phong Các đã là 5 ngày sau, Lý Triển Phong sau khi bế cô về phòng vì đi xe ngựa làm cô xuống sức quá nhanh, quá mệt đến không đi nổi nên hắn đành bế cô đi, cơ mà thật ra hắn cũng rất thích làm vậy để cho những ai tơ tưởng đến cô đều phải biết điều mà cút cho xa, nhất là 2 huynh đệ Vũ gia kia, nhắc tới bọn họ là mùi chua của hắn lại nổi lên rồi.

Sau khi lo cho cô xong xuôi, hắn mới đến thư phòng của mình. Vừa bước vào những người có mặt ở đó đều đứng dậy cúi chào hắn: – Chủ thượng!

Hắn chỉ gật đầu tượng trưng rồi ngồi vào ghế của mình hỏi: – Thế nào rồi? Chuyện ta giao các ngươi đã làm xong chưa?

– Bẩm chủ thượng, nhờ có những tin đồn gần đây nên việc làm ăn của chúng ta đang quay về như trước đây. Hiên Minh cung kính nói.

– Giấy yêu cầu cũng có nhiều hơn, chúng ta sẽ không lo bị thiếu hụt nguồn vốn nữa. Hiên Triết nói.

– Tạm thời ta sẽ nghỉ lại khoảng 3 ngày cho Sảnh Nhi hồi phục sức khỏe sau đó sẽ đến Đại hội võ lâm, thời gian đang gần kề rồi, lúc đó Hiên Minh, Hiên Tước ở lại chờ tin của ta, vì ta nghĩ chắc chắn Đại hội lần này không đơn giản như vậy, ta cũng phải chuẩn bị đường rút cho tất cả, ta sẽ đem theo Hiên Triết, Hiên Nguyên, Hiên Dật và vài người nữa thôi, còn lại ở đây chờ lệnh của ta. Hiên Đình, ngươi hãy đem theo 1 đội sát thủ tinh nhuệ đến Liễu Y môn giúp đỡ cho Uyển Chi vì ta nghĩ Sảnh Nhi sẽ cần Uyển chi làm cái gì đó. Lý Triển Phong lạnh nhạt phân phó mệnh lệnh cho từng người.

Tất cả đều cúi đầu nhận lệnh, riêng Hiên Đình đầu thì cúi nhưng trong óc thì đang nhớ đến hôm uống trà ở Liễu Y môn. Lý Triển Phong đương nhiên thấy nên cũng chỉ nhếch môi rồi nhấp 1 ngụm trà.

– – – – – –

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, nhìn qua thì không thấy chồng yêu đâu. cô đành lết cái thân nhức nhối đó đi tìm hắn.

Hắn ở trong thư phòng ký 1 số giấy tờ thì nghe tiếng cô từ xa, liền bỏ tất cả xuống đi ra gặp cô.

– Nàng dậy rồi sao? Còn mệt thì nên nghỉ thêm 1 chút nữa. Hắn đi đến đỡ cô.

Cô vì quá mệt nên dựa cả vào người hắn luôn, mệt nhọc nói: – Ta dậy không thấy chồng nên đi tìm đó, chồng đang làm gì đó?

– Ta đang ký 1 số giấy thôi, sẽ xong ngay thôi. Hắn dìu cô vào trong rồi nói.

– Vậy ta ngồi đây chờ, chồng nhanh đi còn chơi với ta.

Cô ngồi xuống ghế chờ hắn. Hắn chỉ “ừ” rồi quay về chỗ cũ giải quyết tiếp công việc.

Thời gian cứ trôi đi, cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

“Tích tắc. . . . Tích tắc. . . . ”

Khi xong xuôi công việc, hắn đang cảm thấy lạ sao hôm nay cô lại im lặng hơn ngày thường, khi ngước lên nhìn hắn thấy cô đang dựa vào ghế nhắm mắt ngủ, đôi môi lại mỉm cười thế kia làm tim hắn đập nhanh không thôi.

Hắn mỉm cười đi đến bế cô lên đi về phòng. Hắn cứ bế cô đi dọc qua hành lang như vậy, người ở Hiên Phong Các thấy cảnh đó cũng rất thức thời nhường đường cho họ đi, sau lại là những lời bàn tán về họ, tuy những người ở đây thấy cảnh họ thân mật không ít nhưng nhìn thấy chủ thượng của họ ôn nhu với phu nhân như vậy cũng thấy lạ lẫm với hình tượng ác quỷ mà giang hồ đồn chứ.

Ngủ cho thật đã, cô (lại) dậy thì thấy hắn đang nhắm mắt nằm bên cạnh cô. Hắn liền mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào hắn.

– Sao nàng không ngủ tiếp đi, lần sau nếu mệt đến vậy thì không cần phải đi tìm ta đâu, chỉ cần nói với người hầu là được rồi, họ sẽ thông báo cho ta. Hắn vuốt lọn tóc rối của cô rồi nói.

– Dạo này ta bị làm sao ấy chồng à, khó chịu trong người quá. Cô nhích vào nằm trọn trong ngực hắn, mệt nhọc nói.

– Ta kêu đại phu. Hắn lập tức ngồi dậy chuẩn bị truyền lệnh ra ngoài thì bị cô níu lại kéo hắn nằm xuống.

– Không sao, chắc là do đi đường mệt quá nên vậy thôi.

– Ừ. Hắn nói rồi ôm cô lại ngủ tiếp.

– – – – – – – –

Tối đó, cô nhân lúc hắn đi tắm liền kêu Ly bắt mạch cho cô.

– Ly, ta thế nào rồi? Cô lo sợ hỏi: – Có phải bệnh ta lại gặp vấn đề gì nữa không?

Ly trầm ngâm hồi lâu thì mắt sáng lên liền buông tay cô ra nói: – Bệnh của chị lần trước đã xong rồi, chỉ còn. . . Ly vờ bế tắc.

– Chỉ còn gì? Cô tái mặt đi.

– Chỉ là trong bụng của tỷ giờ đang có 1 bào thai. Ly nói rồi cười toe toét, họ có cháu rồi.

Sững sờ, kinh ngạc, vui mừng, bế tắc là những biểu hiện của cô lúc này.

– Ta thật sự có con sao? Cô sờ sờ bụng của mình.

– Thật, em không lừa chị. Ly bất đắc dĩ cười nói.

– Chúc mừng chị. Dĩnh ở bên cạnh nãy giờ cũng vui vẻ không thôi.

Cô không nói gì chỉ cười ngây ngốc như 1 đứa bé thỏa mãn khi có đồ chơi mà mình ưng ý trong tay.

– Khoan đã, nếu vậy thì việc trả thù thì thế nào? Dĩnh nói.

– Vẫn sẽ tiếp tục, chị sẽ bảo vệ cục cưng của chị và Phong cho thật tốt. Cô sau khi trầm ngâm mới nói.

– Chị cứ yên tâm, tụi em sẽ cố hết sức bảo vệ chị, không cho bọn họ làm chị và cháu của em bị thương đâu. Ly nói giọng đầy kiên định, như có chết cũng đồng ý.

Cô nhìn 2 người em kết nghĩa của mình mà xúc động không thôi.

– Cảm ơn các em. Cô nói rồi đi tới ôm trọn cả 2.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.