– Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải tìm lại số ngân lượng đã bị cướp của đệ về đây. Tạ Linh ngồi ở trên cao nói với người đang ngồi uống trà ở phía dưới kia.
– Linh đệ có chắc người đó là môn chủ của Liễu Y môn. Giọng nói nhẹ nhàng thoát tục, uyển chuyển uống trà. Người tao nhã này chính là Tạ Huệ Mẫn, phu nhân của Thiên Tự Nhất.
– chắc chắn, ả ta còn dùng bí tịch của Liễu Y môn mà, đệ không nhìn lầm, hơn nữa ả ta còn thừa nhận. Tạ Linh gắt gao nói.
– Được, đệ phải hợp tác với tỷ, tỷ đang chờ đại hội võ lâm diễn ra sẽ xử ả, vì vậy tỷ cần binh phù của đệ. Tạ Huệ Mẫn Đạm mạc nói.
– Được, đệ tin tỷ, dù sao tỷ cũng là môn chủ nổi tiếng trong giới giang hồ mà, mà tỷ không định lộ thân phận sao? Môn chủ Độc Cốc.
– Không cần. Nói xong Tạ Huệ Mẫn đứng dậy uyển chuyển bước đi.
– – – – – – – –
Đoàn người rục rịch đi mất 7 ngày đường xuống phía nam . Có thắc mắc là sao hắn không đưa cô vào thành mà đi 1 đường khác tới 1 ngôi nhà rất to, trước có đề 1 bảng “Lý gia trang” làm cô càng tò mò hơn.
– Phong à, sao lại ở đây? Không phải bình thường chúng ta luôn ở 1 quán trọ có chữ Phong sao? Cô sau khi xuống xe ngựa nhìn thấy khung cảnh đó liền lên tiếng hỏi.
– Đây là nơi ta sống khi ta còn nhỏ. Lý Triển Phong mỉm cười nhìn về phía ngôi nhà nhớ lại kỷ niệm xưa. Thì ra đệ nhất sát thủ cũng có 1 kỷ niệm nào đó, thật đáng hoài niệm.
Cô nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đó, không nói gì nữa để hắn ôm eo đi vào trong.
Vừa vào đã thấy có 1 người đàn ông trung niên đi ra mỉm cười với hắn nói: – Cũng biết về cơ đấy, ta còn tưởng ngươi sẽ không quay về đây.
– Chào sư thúc, con về đây là để giúp dân bị nạn. Đây là nương tử của con. Sảnh Nhi, đây là sư thúc của ta, Quy Anh Hùng. Lý Triển Phong nói xong lại quay qua cô giới thiệu.
– Rùa Anh Hùng?
Lời vừa nói ra, biết mình thất thố, cô le lưỡi bịt miệng lại, đám người phía sau thì cười khúc khích, còn người vừa được cô gọi là Rùa Anh Hùng đó thì như 1 con rùa đá, đơ luôn tại chỗ. Lý Triển Phong thì khóe môi giật giật, muốn cười nhưng lại không dám cười, đành lắc đầu khổ sở.
– Haha. . rất thẳng thắn, ta thích ngươi rồi đó, phu nhân yếu đuối à. Quy Anh Hùng sau khi tỉnh liền cười ha hả như chưa bao giờ được cười vỗ vỗ vai Lý Triển Phong như muốn nói ta hiểu được con khổ tâm như thế nào.
– Không được dùng từ yếu đuối nói chuyện với ta. Cô gắt lên, nếu không phải là người nhà cô sẽ cho hắn banh xác. Hừ!
Đơ tập 2. Quy Anh Hùng nhìn qua hắn, thấy hắn gật đầu nói:
– Vào trong con sẽ nói rõ cho người.
Thế là kéo nhau vào trong sảnh lớn. vừa ngồi vào ghế, Quy Anh Hùng không chịu được tò mò đã lên tiếng:
– Ta nghe giang hồ đồn đại vị phu nhân này có bệnh trong người nên con phải đưa nàng ta xuống phía nam chữa trị, nhưng con lại nói là xuống giúp dân bị nạn là sao?
– Giúp nàng chữa trị chỉ là cái cớ thôi, đi giúp dân bị nạn mới là việc chính. Lý Triển Phong đạm mạc nói.
– Vậy nàng ấy không có bệnh sao? Ngu nên hỏi lại.
– Vâng, đã chữa trị xong cho nàng vào 1 tháng trước rồi.
Quy Anh Hùng chỉ ừ rồi thôi. Cô thấy đã tới lúc mình nên nói chuyện rồi nên mới lên tiếng hỏi:
– Rùa, à không, Quy lão bá, ta muốn hỏi có phải 28 năm trước người giết phụ thân phụ mẫu của Phong là Tạ Linh và môn chủ của Độc Cốc không?
Quy Anh Hùng mở to mắt nhìn cô ấp úng nói: – Sao ngươi lại. . .
Vừa nói tới đó thì nhớ ra có hắn nên quay qua nhìn hắn dò hỏi, hắn như thấy được nên đạm mạc nói: – Ta đã biết rồi, đừng giấu ta nữa.
– Haizz. Ta đã nói với đại ca là ngươi sớm muộn cũng biết mà, vậy mà bảo ta không được nói cho ngươi. Quy Anh Hùng thở dài nói.
– Vậy đúng là bọn họ giết cha mẹ của Phong sao? Cô hỏi như muốn xác định.
– Phải. 1 câu trả lời chắc nịch.
– Sư phụ của ta cũng biết? Lý Triển Phong kinh ngạc hỏi.
– Phải, phụ thân ngươi trước khi chết đã nhờ sư phụ của ngươi chăm sóc ngươi cho tốt dùm. Quy Anh Hùng rất chân thật nói.
– . . . . im lặng lắng nghe Quy anh Hùng kể sự việc diễn ra vào 28 năm trước.
– Năm đó, cha ngươi cảm thấy mình đã đủ năng lực nên muốn đi ứng thí đại hội võ lâm. Vì vậy, hắn lên đường và kết bạn với Tạ Linh là môn chủ của Thiên Tự Nhất hiện giờ cũng là minh chủ võ lâm, sau đó bọn hắn rất thân thích, cũng vào vòng trong cùng chỉ còn chờ ngày quyết đấu tranh chức minh chủ thì cha ngươi không hiểu sao lại bị trúng độc, khi nhờ Liễu Mẫn Châu là môn chủ của Liễu Y môn lúc đó xem tình hình mới biết được là bị trúng độc rất nặng, chỉ có hoa Tuyết Liên mới có thể cứu cha ngươi. Vì vậy, mẫu thân ngươi đã tự mình đi vào Độc Xà Cốc đó để hái hoa Tuyết Liên, cứu được phụ thân ngươi nhưng mẫu thân ngươi thì không thể cứu được, lúc đó tìm môn chủ của Liễu Y môn để cứu mẫu thân ngươi thì lại biết được tin nàng ta đã rơi xuống vực mà chết. Vì vậy, mẹ ngươi không qua khỏi, mà cha ngươi vì quá đau lòng nên đã nhờ sư phụ ngươi là đại ca của ta chăm sóc ngươi, khung cảnh ngày hôm đó chắc ngươi cũng đã nhìn thấy.
– Phải, ta nhớ rất rõ. Lý Triển Phong nhìn vào cô mà nói.
– Rồi đại ca của ta cũng không qua khỏi tuổi già mà chết đi, còn ngươi thì lại bắt ta ở cái chốn này chăm sóc Lý gia cùng bài vị của phụ thân phụ mẫu và sư phụ của ngươi. Haizz. . .
– Được rồi, Sảnh Nhi. . ta đưa nàng đi tham quan nơi này, đi bái kiến bài vị của cha mẹ ta. Ngày mai chúng ta đi giúp dân. Lý Triển Phong đứng dậy ôm eo cô đi.
Cô chỉ ừ rồi đi theo hắn, cô cũng muốn xem bài vị của cha mẹ chồng, sao tâm trạng lạ thế này nhỉ, thấy thương tâm quá.
Bọn người Hiên Triết thì rất thức thời mà không đi theo bọn họ, chỉ ở lại nơi đó uống trà mà thôi.