Sáng hôm sau, mọi người ngồi trong phòng của cô và hắn nói chuyện gì đó.
– Bẩm hoàng thượng, tối hôm qua 1000 lượng vàng kim đã được chuyển vào kho của phủ Tể Tướng ạ!
– Chó thật, thằng già đó. Lăng Ngạo Quân hận quá phun tục ra luôn.
– Số ngân lượng đó có liên quan gì sao? Lý Triển Phong sau khi đưa cho cô bát cháo mới quay qua mở miệng hỏi.
– Là tiền dành cho dân bị nạn ở phía nam, mới có lũ lụt ở dưới đó dân chúng đang rất cơ cực. Lăng Ngạo Quân mang vẻ mặt đưa đám nói.
– Nàng muốn thế nào? Hắn quay qua hỏi cô đang chăm chú ăn cháo.
– Chồng có kế hoạch rồi mà còn hỏi ta cái gì? Cô liếc mắt nói.
– Ta thì có, nhưng sợ không đúng với dự định của nàng. Hắn mỉm cười với cô nói với vẻ mặt ta đã biết nàng định làm gì rồi.
– . . . . . . . Im lặng 1 hồi cô mở miệng nói tiếp: – Tối nay đột nhập phủ Tể Tướng lấy lại tiền.
Hắn cười ha ha rồi mới quay qua nói với mọi người: – Theo lời của phu nhân đi.
Mọi người thì khỏi nói, méo mặt chứ sao, hôm qua chua lè chua lét, hôm nay mật ngọt hút bướm, thật là cái con người 1 nắng 2 sương. Hừ!
– Vậy nếu lấy với danh nghĩa gì? Sau đó thì thế nào tiếp theo? Bối Bối đang lo cho Lăng Nhật Duy mới mở miệng hỏi.
– Sau đó đem xuống phía Nam cho dân tiếp tế, còn danh nghĩa thì sẽ lấy là môn chủ của Liễu Y môn thích làm anh hùng. Cô nói mà mắt thì ngước lên trời tưởng tượng cảnh mà mọi người sùng bái mình ra sao. Haha. . thật đẹp!
– Ai sẽ đem ngân lượng xuống đó, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đại hội võ lâm sẽ diễn ra, chỉ sợ là quay về không kịp. Ngọc Đàm lên tiếng hỏi.
– Sẽ không, Tĩnh Ngọc muội hãy báo tin cho Uyển Chi kéo dài thời gian sao cho đại hội võ lâm phải lùi vào nửa tháng hoặc 1 tháng. Như vậy là chúng ta dư giờ quay về rồi. Cô điềm tĩnh nhấp ngụm trà, có chút cảm thán, khi ở hiện đại suốt ngày được uống cô ca lạnh bây giờ chỉ có thể uống nước trà nóng qua ngày, mà hình như nhờ vậy mà da dẻ cô đẹp hơn nhiều thì phải. Bây giờ thì cô biết vì sao người cổ đại và hiện đại lại khác nhau tới vậy rồi.
– Vậy 1000 lượng vàng kim đó làm sao mà chúng ta khiêng được? Hiên Triết thắc mắc hỏi.
Thế nhưng vừa hỏi xong thì biết bao người đều quay qua mắng thẳng vào mặt hắn 1 chữ “Ngu”. Ngọc Đàm cũng khinh bỉ chồng tương lai của mình không kém, Hiên Triết thì thề với lòng mình từ giờ sẽ không nói chuyện làm ăn gì với mấy người nữa.
– – – – – – – – –
Tối hôm đó, tại phủ Tể Tướng.
– Tể tướng, ngân lượng vào tay ta như vậy, người định xài thế nào? 1 tên a dua nịnh hót mở miệng hỏi.
– Haha. . đương nhiên là tiêu xài đến cuối đời rồi. Tể Tướng Tạ Linh ngồi trên cao cười nói.
– Haha. . chúc mừng ngài. nhưng chỉ cần người không quên kẻ là nô tài này thì thần đã mãn nguyện lắm rồi. Tên a dua nịnh hót thứ 2 kính rượu cười giả tạo.
– Tất nhiên, haha. . mời các vị. Tạ Linh ở trên cao cũng giả tạo không kém.
Bọn họ uống rượu sau sưa, nào hay có mười mấy người đang bay tường vọt rào tiến tới nhà kho. Khi dừng tới trước cổng kho từ xa, nhìn thấy canh gác rất lỏng lẻo thì bọn họ dừng lại hỏi thăm nhau.
– Tại sao bảo là trong kho mà canh gác như thế này? Hiên Triết nghi hoặc mở miệng hỏi.
Lần này không đợi người khác mắng, Ngọc Đàm đã mở miệng mắng “Ngu” lần 2. Hiên Triết bất đắc dĩ sờ sờ mũi, mặt mày đau khổ không thôi.
– Chắc chắn nơi này có mật thất. Đến thư phòng của Tạ Vinh đi. Lý Triển Phong trầm ngâm 1 hồi rồi mở miệng nói.
Cô từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn trổ tài, hâm mộ kinh khủng nên cũng yêu hắn nhiều hơn 1 bậc. Đúng là mẫu đàn ông mà cô yêu, có khả năng lãnh đạo, mà khi lãnh đạo phải có dáng đẹp, mà chồng cô hội tụ đủ hết những thứ cần có. Hắc hắc. . chồng là nhất, đẹp trai, nhà giàu, có tài, có ngựa cho cô đi. Tốt, chuẩn. . .
Mọi người lại bắt đầu bay tường, vọt rào tiếp.