Cả đoàn người của cô và hắn ở lại hoàng cung chơi 1 ngày liền xuất cung đi chơi. Chứ nào có ai ở được cái nơi khỉ ho cò gáy đó mà chơi vui vẻ chứ, thật là hù chết cô rồi.
Sáng hôm đó, mọi người vui vẻ đi dạo ở kinh thành, cô thì cứ xum xuê đòi bế Lăng Nhật Duy mà cô lại đi với hắn nữa mới chết, mọi người ai cũng nhìn cô và hắn chỉ trỏ gì đó. . Aiz. . bởi mới nói đôi khi làm người nổi tiếng cũng thật khổ. Sau ngày hôm đó, có tin đồn là Lý Triển Phong và phu nhân đã có người nối dõi.
2 người đàn ông ngồi ở lầu 2 trong 1 quán trọ đang nhìn xuống bọn họ.
– Đại ca, huynh thấy sao? Đấy là người mà đệ muốn có, huynh giúp đệ nhé. Vũ Hạo Nghi nhìn qua người đang cầm chén trà nhấp nửa miệng mà mắt 1 mí thì dõi theo thân ảnh màu hồng đó.
Lúc này, cặp mắt 1 mí đó mới nhìn qua nói với Vũ Hạo Nghi: – Đáng tiếc là không thể, bởi vì nàng ấy là người của Lý Triển Phong, đệ cho dù có bắt được nàng cũng không thể có được tâm nàng.
– Đệ không quan tâm, bây giờ chúng ta đi chào hỏi họ xem sao? . Vũ Hạo Nghi cười mỉa mai nói.
– Mẹ kêu đệ đến đưa ta về, không phải làm loạn. Mắt 1 mí lạnh nhạt nói.
– Vũ Hạo Tuyết, có phải huynh bị trúng tà gì không? Đệ đã nói đệ không quan tâm, hôm nay đệ phải gặp nàng. Nói rồi Vũ Hạo Nghi đứng đậy đi ra ngoài.
Mắt 1 mí được Vũ Hạo Nghi gọi là Vũ Hạo Tuyết đó thở dài đứng dậy đi theo. Hắn không muốn gặp lại nàng trong hoàn cảnh này, cảnh lúc nãy mà hắn nhìn thấy lòng hắn cũng đau không thôi.
– – – –
Đang ở ngoài đường chơi vui vẻ, cô dắt tay Lăng Nhật Duy đi tung tăng, 2 người mỗi người cầm 2 xâu kẹo hồ lô ở 2 tay chăm chỉ mút kẹo thì 1 giọng nói quen thuộc truyền đến:
– Sảnh Nhi, chúng ta lại gặp. Vũ Hạo Nghi cùng Vũ Hạo Tuyết đang đi phía sau tiến về chỗ họ.
Đám người Hiên Triết liền vào thế phòng thủ, còn Lý Triển Phong thì khỏi nói, cả người tỏa ra sát khí lạnh như mùa đông ở nước Anh. Cô ngước lên nhìn thấy Vũ Hạo Nghi thì nhíu mày lại, nhưng sau khi lan rộng ra phạm vi tầm nhìn, nhìn thấy Vũ Hạo Tuyết thì rớt luôn xâu hồ lô đang ăn lở dở.
Lý Triển Phong và mọi người nhìn cô khó hiểu ngay cả Vũ Hạo Nghi cũng quay lại nhìn anh trai của mình. Vũ Hạo Tuyết chỉ mỉm cười đi đến nói với cô:
– Cũng đã hơn 1 năm không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?
– Vẫn khỏe, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, bất ngờ thật đấy. Cô lạnh nhạt nói rồi nhìn xuống xâu hồ lô đang yên vị ở dưới đất, lòng đau như cắt.
– 2 người biết nhau sao? . Vũ Hạo Nghi dò hỏi, tâm trạng hơi phức tạp, ghen ghét có, tức giận có.
Lý Triển Phong thì cả người chua lét khỏi nói. Aiz. . Aiz. .
– Phải, đây là ân nhân cứu mạng của ta đã cứu mạng ta hơn 1 năm trước. Vũ Hạo Tuyết nói mà mắt vẫn nhìn vào cô rồi hỏi cô: – Thì ra người mà giang hồ đồn đại về vị phu nhân của Hiên Phong Các là nàng sao? Hôm nay ta mới biết! . Khi thấy nàng và hắn ân ái với nhau. Vũ Hạo Tuyết nói câu đầu tự giác bỏ câu sau đi, lòng đau không thôi, sau đó có liếc nhìn Lý Triển Phong vài lần.
Lý Triển Phong đương nhiên là thấy, mà thấy cả ngoài lẫn tâm. . Mùi giấm lại lan tràn quanh không khí bọn họ rồi. Không thấy Doãn Chính liếc mắt đá lông nheo với Lăng Ngạo Quân rồi sao.
– Hẹn ngươi lúc khác chúng ta lại uống trà, giờ ta phải cùng Phong quay về rồi. Tính ra gặp lại cũng xem là duyên phận. Tạm biệt! . Cô mỉm cười ôm cánh tay Lý Triển Phong bước đi.
Lý Triển Phong càng bay mùi chua, cô dịu dàng với người ta chứ không dịu dàng với hắn, mà thấy tâm của Vũ Hạo Tuyết kia nghĩ gì hắn càng tức.
– Ta đã nói là sẽ giữ lời, ta sẽ không nói chuyện đó ra ngoài đâu. Vũ Hạo Tuyết nói về cô rồi đứng nhìn thân ảnh màu hồng đó đứng lại đôi chút rồi biến mất sau ngã rẽ thì đau lòng không thôi, có lẽ là vì hắn quá tự ti chăng? Nên mới là người đến sau.
– Đại ca, huynh không có gì cần nói với đệ sao? Vũ Hạo Nghi mặt đen thui hỏi.
– Sẽ, nhưng không phải ở đây, về Thiên Tự Nhất thôi. Thân ảnh của 2 vị mỹ nam cũng biến mất sau 1 ngã rẽ khác luôn.
– Nàng không có gì nói với ta luôn sao? Lý Triển Phong sau khi bị cô kéo đi 1 đoạn đường mới lạnh giọng hỏi.
– Đi mau, về ta sẽ nói, xui chết ta rồi. Cô hối thúc hắn đi nhanh hơn. Mọi người càng khó hiểu. Hắn nhìn cô càng kỹ hơn sau đó lại đi nhanh hơn theo cô. Được lắm, để xem nàng muốn nói gì với ta.
Hôm nay, mồng 12 tháng 10 năm Vĩnh Xuân. Xung quanh Kinh thành Lăng quốc, mùi dấm chua thoang thoảng nơi nơi.