Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên

Chương 18: Gặp lại người em song sinh, Lăng Ngạo Quân!!!



Từ khi Tĩnh Ngọc xuất hiện, có vẻ như Hiên Phong Các càng thêm màu sắc. Bốn vị mỹ nữ cứ lo xum xuê cho ngày đại hôn sắp tới nên tiếng cười nói rộn lên khắp nơi, còn mấy vị mỹ nam thì rất là hưởng thụ nha.

– Ngày mai là ngày họ kết hôn rồi, ta mừng quá Phong à. 2 người ngồi trên chiếc xích đu, ngắm trăng, thưởng hoa.

– Ừ. Nếu nàng muốn chúng ta ngày mai cũng thành thân. Hắn cười nói với cô.

– Không, ngày vui của họ nên để họ thưởng thức thôi. Cô có chút tiếc nuối, hắn chưa bao giờ nói lời yêu, sao lại nói như vậy chứ, thật dễ làm cô tổn thương. Từ lúc biết bản thân đã yêu hắn, cô rất hay trầm tư nha, cô không muốn mắc bệnh trầm cảm đâu.

– Nàng hát cho ta nghe được không? . Im lặng hồi lâu, hắn đột nhiên nói.

– Ta không biết hát bài nào hay, chỉ có 1 bài thôi, nhưng sợ ngươi không hiểu.

– Không sao, ta nghe nàng hát là đủ rồi.

– Vậy. . . ta hát bài “You are my angel” cho ngươi nghe.

– Có nghĩa là gì?

– Bạn là thiên thần của tôi.

– Thiên thần là gì?

– Uhm. . nghĩa là 1 thứ trong sáng, thuần khiết, bạn là ánh sáng soi rọi cho người đó, như 1 bảo vật ấy. Theo ý ta thì như vậy, còn người khác nghĩ sao thì ta không biết, mỗi người đều có 1 cách nghĩ, ngươi hiểu không?

– Ừ. Vậy nàng hát đi.

– Nghe nhé.

Once upon a time

an angel in the sky

made comfort every night

Once upon a time

the angel loved me so

it’s a miracle in the snow, my heart won’t be cold

My dear, you are my angel

tell me what you know

something should be told

My dear, you are my angel

tell me where you go

I will breathe behind your love.

. . . .

Tiếng hát của cô vang lên, tuy hắn nghe không hiểu nhưng cảm giác của hắn lúc này bài hát cô hát đó như nói rằng hắn là thiên thần của cô.

– Thế nào, ngươi thấy sao? . Sau khi hát xong, cô hỏi hắn thăm dò, ngươi là thiên thần thứ 2 của ta đó.

– Rất hay, nàng có dạy ta hát bài này được không?

– Ta hát lời này cho ngươi nghe nhé.

Ngày xửa ngày xưa. . .

Thiên thần trên trời cao

Đem đến cảm giác dễ chịu mỗi đêm

Vào một lần. . .

Thiên thần đã yêu tôi

Đó là điều kỳ diệu trong tuyết, trái tim này không còn lạnh nữa

Người ơi, em là thiên thần trong tôi

Nói cho tôi nghe những gì em biết

những gì nên được kể

Người ơi, em là thiên thần trong tôi

Nói cho tôi nghe những nơi em đi

Đằng sau tình yêu của em . . . sẽ . . .

. . . .

Cô hát lời dịch cho hắn nghe, thấy hắn trầm ngâm.

– Ngươi hiểu rồi chứ.

– Ừ. Hắn nói sau khi trầm ngâm.

– Phong này, ngươi không thấy lạ khi ta biết ngôn ngữ lạ sao? . Cô hỏi hắn.

– Không. Nàng đừng lo, ta không nghĩ gì đâu. Hắn mỉm cười nói với cô. Dạo này, tần suất hắn nở nụ cười cũng càng cao đi. Mật ngọt như vậy, dễ thu hút ong quá nha.

– Ừ. Lần này là đến phiên cô.

– Vậy nàng dạy ta bài hát đó bằng ngôn ngữ kỳ lạ kia đi.

– Ừ. Hát theo ta nhé. Once upon a time. . . 2 3. Cô bắt nhịp cho hắn theo.

– . . . . . Once upon a time.

– Woa. . Phong à, ngươi phát âm rất chuẩn đó nha. . . tiếp tiếp.

. . . .

2 người cứ ngồi đó mà ca hát, chẳng thèm để ý đến biết bao cặp mắt đang nhìn hâm mộ ra sao mặc dù biết họ nhìn lén từ lâu nhưng không muốn phá mất cảnh hiếm này nên im lặng luôn.

Cô tuy có chút khó hiểu vì Lý Triển Phong có nói ngày mai sẽ tặng cho cô 1 món quà mặc dù là cô thật sự rất vui và cũng rất mong chờ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm sau, giờ lành sắp đến, dưới yêu cầu mãnh liệt của Hiên Tước cô bị bắt ngồi lên ghế bái trà.

Lo lắng cho Hiên Tước xong, căn dặn Ngọc Đàm cùng Tĩnh Ngọc khi đến rước dâu phải lấy hầu bao mới cho rước, xong liền đi tìm Phong vì người hầu vừa nói hắn đang tìm cô.

Đi gần đến thư phòng thì nghe thấy tiếng nói của 1 người nào đó vang lên trong phòng, không hiểu sao giọng nói này rất quen đi.

– Đại ca à, tẩu tử đâu, sao chưa thấy tới, đệ rất mong nha.

– Cứ chờ đi.

– Phong à, ta tới rồi này. Cô bước vào trong, lên tiếng.

Lúc này, tất cả đều quay lại nhìn cô, cô và người vừa lên tiếng gọi Lý Triển Phong là đại ca đó vừa chạm mặt thì nụ cười tắt ngúm. Không khí trầm mặc.

– Haha. . . . đây chắc là tẩu tử nhỉ, thật là giống đệ nha, lúc nãy làm đệ suýt sặc đó. Người này lên tiếng trước. OMG! Nếu như hắn không ý thức được đây là thời cổ đại thì chắc sẽ tưởng người trước mặt hắn là Sảnh Nhi mất.

Cô đi tới gần người này hơn, nhíu mày nhìn kỹ, cái dung mạo này, cái giọng cười lúc nãy làm cô càng thấy quen đi. Nghĩ nghĩ sao đó, đi lại, cầm cánh tay trái hắn, kéo tay áo lên cao không thèm quan tâm mọi người hốt hoảng, còn tên kia mặt đơ ra khỏi nói.

Quả nhiên, 1 vết xăm hình thiên sứ. . . Cô kinh ngạc ngước lên nhìn hắn rồi thốt lên:

– Ngươi là tiểu Quân?

Lúc này, mặt hắn còn ngu hơn, bởi vì tiểu Quân thì chỉ có chị hắn gọi như vậy thôi. Hắn cũng y chang động tác của cô lúc nãy, cầm cánh tay phải kéo cao lên, nhìn thấy là 1 vết xăm thiên sứ.

Im lặng như tờ, mọi người thì bị 2 người này dọa sợ đi, làm gì có ai làm hành động đó ở nơi thế này. Lý Triển Phong tuy không thích cái hành động đó của 2 người nhưng cũng rất thưởng thức việc họ đoàn tụ với nhau. Còn 2 người khỏi nói, ngu ra chứ sao nữa. . . Haizz.

– Ngươi thật sự là tiểu Quân, là Lăng Ngạo Quân.

– Sảnh Nhi, đúng là Sảnh Nhi rồi. . Em rất nhớ Sảnh Nhi nha.

Đúng, hắn chính là Lăng Ngạo Quân vào 3 năm trước được tính theo thời gian ở cổ đại bị đưa đến đây.

Lăng Ngạo Quân chuẩn bị nhào tới ôm người chị của mình thì “Bốp”:

– Chị đã nói bao nhiêu lần là phải kêu chị bằng chị mà. Nói xong, mới cảm thấy quen với hành động này nên hối hận vô cùng.

– Huhu. . chị à, có cần 1 lần em kêu tên là chị lại đánh em tới tấp không, đau lắm đó. Ngạo Quân ngồi bệch dưới đất luôn, ôm mặt khóc lóc nhìn cô. Đây là hình tượng của 1 vị hoàng đế sao. Haizz. . .

2 người nãy giờ dùng tiếng Trung nói với nhau nên ai cũng nghe, kinh ngạc tới mức mắt mở to, miệng mở thành chữ O luôn rồi. Phu nhân và hoàng đế là tỷ muội với nhau.

– A. Ngươi thật đúng là Quân rồi. . . Oa. . Quân ơi, chị rất nhớ em đó, em biến đâu mất mấy năm nay, chị nhờ Tâm tìm cũng tìm không ra em biến đi đâu đó. . Huhu. . Oa. Cô nhào tới ôm chầm Ngạo Quân mà khóc rống lên, vừa khóc vừa nói xàm xàm nữa. Haizz. .

Quân thì mỉm cười vỗ vỗ vai cô, còn mọi người thì ngu còn hơn con bò nữa. Phu nhân cũng biết khóc. Haizz. . . bởi mới nói, đâu ai hay được chữ “ngờ”.

– Được rồi, tách nhau ra đi. Lý Triển Phong đi tới, tách 2 người ra, thật là ngứa mắt mà, nàng ôm đệ đệ như vậy, đệ đệ còn ăn đậu hủ của nàng, tức chết hắn rồi.

– Đại ca, là tỷ tỷ của ta đó, huynh cũng ghen sao. Ngạo Quân đau khổ nói với người huynh đệ này, phạm vi ghen của đại ca rộng thật đó, cũng khó trách, chị mê trai như vậy, đương nhiên người khổ là đại ca rồi.

– Phong à, ngươi 1 chút bất ngờ cũng không có, ngươi biết trước rồi sao? . Cô vẫn còn nghẹn ngào hỏi hắn.

– Ừ, ta muốn tạo bất ngờ cho nàng, đây là quà của ta, nàng thích không? . Hắn mỉm cười nói với cô, lại dùng tuyệt chiêu rồi.

– Cảm ơn ngươi Phong à! . Cô ôm chầm lấy hắn, cảm kích có, cảm động có. . . tất cả đều thể hiện trong 1 cái ôm.

Có người rưng rưng nước mắt vì cái màn cảm động thế này mới chết, nhìn đi, tất cả đều thở dài cảm thán này. Ngạo Quân cùng Doãn Chính nhìn nhau mỉm cười. Còn Lý Triển Phong thì rất là hưởng thụ rồi, cười toe toét thế kia. Nếu có người lạ ở đây, phun máu mũi là chắc. Bởi vì dạo này Lý Triển Phong cười nhiều nên người của Hiên Phong Các đều miễn dịch hết rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.