Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên

Chương 11: Bắt đầu quậy phá!!! (2)



– Ta sao lại cho hắn vào cửa được chứ! Nàng mới là phu nhân của ta mà, thân thế nàng còn yếu, đừng nói nữa, ta đưa nàng về. Lý Triển Phong nói với cô rồi quay lại đối mặt với Vũ Hạo Nghi nói: – Kẻ giả dối như ngươi thì đừng ra vẻ ta đây là chính nhân quân tử, nếu ta đoán không lầm ngươi tới đây là vì chuyện của võ lâm đại hội 4 tháng nữa mà thôi. Đừng giả vờ ngươi trung thành với hoàng thượng. Đệ đệ của ta tiếp nhận ngươi không nổi đâu.

– Hừ! Không hổ là đệ nhất sát thủ, muc đích của ta lần này là để tìm hiểu về môn chủ của Liễu Y môn, bởi vì ta nghe nói nàng ta cũng sẽ tham gia vào võ lâm đại hội. Nghe nói ngươi trúng độc là do họ chữa trị cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không tò mò. Vũ Hạo Nghi dò hỏi Lý Triển Phong.

– Ta không quan tâm. Lý Triển Phong nói xong rồi quay người bế cô lên xe ngựa. Những người khác cũng tò tò lên theo.

Nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần, Vũ Hạo Nghi nhìn với ánh mắt hằn học, tức giận xoay người đi. Những người chứng kiến ở đó mới xao xao lên, hiên Phong Các có phu nhân, hơn nữa vị phu nhân này có vẻ rất là yếu đuối, có bệnh tật trong người thì phải. Haizz. . . bởi mới nói, người xưa có câu”đừng có trông mặt mà bắt hình dong”.

Từ đó, tin đồn chủ thượng của Hiên Phong Các có phu nhân nhanh chóng được truyền đi, nhưng lại được thêu dệt 1 cách hùng hồn, nào là trước đây chủ thượng của Hiên Phong Các không gần nữ sắc là do thích nam nhân, sau lại được phu nhân cảm hóa nên quyết định lấy phu nhân luôn, rồi lại có tin là phu nhân của Lý Triển Phong ốm yếu là do không thể chịu được việc hắn thích đàn ông nên lâm bệnh. . . . . Nhưng đó là chuyện của 2 3 ngày sau, không phải bây giờ.

~~~~0~~~~

Trong xe ngựa.

– Nàng thế nào rồi? . Lúc nãy nhìn nàng mặt mày xanh mét làm hắn có chút sợ.

– Đừng lo, tỷ tỷ giở trò đó. Khỏe như trâu. Ngọc Đàm lên tiếng, mỉm cười nói.

Mọi người kinh ngạc nhìn cô, sao đang hồng rồi chuyện trắng hay vậy. Cô rút cây kim châm đưa ra rồi nói:

– Chít vào huyệt, thế là xong! Hehe. . . . Mà lúc nãy chuyện hắn nói vào 4 tháng nữa là võ lâm đại hội có chuyện gì sao?

– Hắn muốn tìm tung tích của môn chủ Liễu Y môn, nàng biết môn chủ của nàng ở đâu không? . Lý Triển Phong hỏi, nếu nói không tò mò là nói dối, hắn chỉ là có hứng thú mà thôi. Hừ. . . tự biện bạch cho bản thân, vô tích sự!

– Môn chủ của ta là ai? . Cô ngây ngốc hỏi lại.

– Môn chủ của Liễu Y môn. Hắn lại nói.

– Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta từ trước tới giờ chưa bao giờ dưới quyền 1 ai. Thì sao lại lòi đâu ra cái gì mà môn chủ của ta. Toàn là nói nhảm không thôi. Hừ!

– Các người biết gì về môn chủ của chúng ta? . Lúc này, Ngọc Đàm xen vào.

– Uhm. . theo ta được biết thì hiện nay chưa ai nhìn thấy được khuôn mặt thật của người đó, người đó tinh thông y thuật cùng với võ công nghe đâu thâm hậu lắm. Người đó đang cầm trong tay Kim kiếm, Anh Đào tiêu và quyển bí kíp của Liễu Y môn. Tuy nhiên ăn mặc có chút kì quái, lúc nào cũng chỉ mặc trang phục màu hồng, màu hoa anh đào ớ. . . . . Hiên Triết nói được nửa chừng thì tắt ngúm đi quay qua nhìn Lăng Sảnh Nhi đang tựa vào người Lý Triển Phong. Không lẽ tiểu thư là. . . . .

Tất cả đều quay qua nhìn cô, đủ mặt đều có. Haizz. . . cũng đúng thôi, nhìn tỷ tỷ như vậy ai mà tin được tỷ tỷ chính là môn chủ của Liễu Y môn này chứ.

– Tiểu thư, à không là phu nhân chứ. . . . . không lẽ người chính là người mà giang hồ đang tìm kiếm. Hiên Triết e dè hỏi. Không phải chứ, nếu phu nhân là môn chủ Liễu Y môn thật, thì chẳng phải chủ thượng quá hên rồi sao.

– Ngu, nhìn là biết rồi, còn hỏi lại làm gì? . Ngọc Đàm liếc mắt khinh thường nhìn hắn.

– Ta thành phu nhân của ngươi từ lúc nào? Sao ngươi nhận bà con nhanh vậy? . Lúc này cô mới xen vào, nghe chữ phu nhân làm cô xém sặc nước bọt rồi.

– Lúc này, Lý Triển Phong lên tiếng. – Chẳng phải khi nãy nàng nói yêu ta sao?

– Nói như ngươi, vậy chỉ cần ta nói ta yêu ngươi vậy ta từ 1 thiếu nữ đang tuổi ăn chơi, có thể trêu bướm ghẹo chim ta biến thành 1 bà vợ ở nhà sửa gối, quần áo cho chồng sao? . Nghe hắn nói như vậy, đầu lưỡi của cô líu lại, đến nói cũng ấm úp.

Mọi người nghe cô nói cái gì mà “trêu bướm ghẹo chim” thì đờ ra, không biết nói sao với người này. Mà vợ chồng là gì nữa nhỉ? Phu nhân này có nhiều ngôn ngữ kỳ lạ thật.

– Đúng, với lại giờ nàng có muốn trốn cũng không được rồi. Lúc nãy nhiều người như vậy, họ đã biết nàng là phu nhân của ta rồi. Lý Triển Phong mắt mang ý cười nói với cô.

– Vậy là ngươi. . . khi nãy. . . . cố ý.

Hắn không trả lời nhưng cái miệng cong lên thế kia thì biết rồi. Haizz. . Cô không nói gì nữa, nằm xuống đùi hắn.

– Sao vậy?

– Im. . ta ngủ. Cô hét lên với hắn. Tức chết cô rồi, hắn còn trên cơ của cô nữa, định đánh hắn rồi vậy mà hắn lại dùng cái nụ cười mà cô yêu chết đó mê hoặc cô, sao mà xuống tay được chứ. . . . Huhu. Ngủ là tốt nhất.

Mọi người nhìn 2 người họ, thở dài, không biết nói sao. Đột nhiên, Ngọc Đàm lên tiếng:

– Hy vọng các người nên hiểu thế nào là bí mật, hiện giờ tỷ tỷ chưa thể lộ diện được, nếu như bây giờ ra mặt thì mọi chuyện chúng ta chuẩn bị từ trước đến giờ sẽ hỏng hết, hy vọng các người hiểu.

Mọi người không nói, chỉ gật đầu làm biểu tượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.