Càng nghĩ càng tức, Kiều Hoa thiếu chút nữa đã tự bổ não đến sinh khí.
“Chị yên tâm, em biết chừng mực mà. Chỉ là lọ chai kem dưỡng thôi, cũng không phải là đồ không vô dụng. Bây giờ còn trẻ nếu không bảo vệ da thì về nhà rất nhanh bị lão hóa.
Cô còn cảm thấy chai Muôn Tía Nghìn Hồng này vẫn chưa tốt, trở sau này Lê An trở thành một thành phố lớn, cô liền đi mua vài lọ kem dưỡng nước ngoài. Nhưng mà có lẽ phải đến thập niên 90, ở Lê An mới xuất hiện những cửa hàng như vậy.
“Em biết là được, chị lười bảo em. Dù sao em có bao giờ nghe chị nói đâu.” Kiều Yên bĩu môi, chuẩn bị đi về.
Đến khi chị ra cửa, vẫn còn quay lại dặn dò, “Em nhớ chăm sóc chồng con, đừng có nghĩ đến chuyện buôn bán nữa, chồng em kiếm tiền là đủ rồi.”
“Em biết rồi, chị mau về đi.” Kiều Hoa dở khóc dở cười, chị hai cô so với mẹ còn dài dòng hơn.
Trừ cái này ra, Kiều Hoa còn cảm thấy, quan điểm của cô với Kiều Yên không hợp nhau. Kiều Yên vừa có công việc, vừa là sinh viên đại học, có thể nói chị là người có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Cũng chính vì thế mà chị cảm thấy em gái mình không có năng lực, chỉ có thể dựa vào nam nhân.
Đứng dưới góc độ của Kiều Yên, thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Nhưng Kiều Hoa lại khác, cô là phụ nữ hiện đại xuyên về đây. Cô cảm thấy nữ nhân nên độc lập tự chủ thì tốt hơn.
===================
Chân trước Kiều Yên vừa rời đi, chân sau Từ Sơn Tùng đã xách một đống đồ tốt vật.
Lần này, anh không những mang về đồ ăn vặt của “Thường Thường Vô Ký”, mà anh mang thịt đóng hộp nổi tiếng về làm đồ ăn trưa!
Hộp được bỏ vào trong cái túi lưới, treo trên tay cầm của xe, một đường mang về cũng bị xốc nảy không ít. Thời buổi này, một củ cải thôi cũng đủ để người khác nhòm ngó, huống chi là thịt đóng hộp. Từ Sơn Tùng vừa tiến vào sân viện, ánh mắt của con dâu thứ hai nhà họ Trần đã sáng lên.
“Đồ tốt ở đâu mà có thế?”
Đây chính là đồ tốt, ở thập niên 90, từng có đoạn thời gian lan truyền thế này, có người dùng năm trăm xe đạp sắt để đổi lấy một lon thịt hộp. Kiều Hoa lúc nghe ông bà mình nói vậy thì không thể giải thích được. Cho đến khi cô tự mình trải nghiệm, mới cảm thấy miêu tả không khoa trương tí nào.
Ngẫm mà xem, buổi trưa có thịt a….Thật thèm.
“Là bạn anh giới thiệu, đây là lần đầu tiên anh mua.” Hiện tại, Từ Sơn Tùng chỉ cần nghe ai nói có món gì tốt, phản ứng đầu tiên của anh là mua về cho vợ con nếm thử.
“Bạn của anh? Lý Hồng Quân?”
“Không phải, là bạn khác.” Từ Sơn Tùng quan hệ rất tốt, bạn tốt của anh là Lý Hồng Quân, ngoài ra còn có rất nhiều người khác.
“Về sau nếu có cơ hội anh sẽ giới thiệu với em.”
“Được.”
Kiều Hoa rất có hứng thú với thịt hộp này, cô nhìn tới nhìn lui, thích mà không đụng được, thật sự thèm nha.
“Đồ ăn hôm nay đã nấu xong rồi, cái này để cho ngày mai đi. Sáng mai hâm lại, làm đồ ăn sang, chắt là rất thơm.”
Từ Sơn Tùng không có ý kiến, “Được.”
Kiều Minh trông mong nhìn chằm chằm thịt hộp, cậu nhóc thèm đến ch ảy nước miếng. Nhìn nhìn, nhóc hy vọng mẹ mở hộp này ra xem thử bên trong có gì, kết quả…. Ô ~ Bỏ vào tủ chén…..
Bạn nhỏ Kiều Minh nuốt nước miếng, thanh âm rất to, Từ Sơn Tùng còn nghe được. Anh nhìn con trai, lại nhìn vợ cũng đang thèm. Anh cười, nói: “Nếu không mở ra nếm thử mùi vị trước đi.”
Dứt lời, anh đem hộp mở ra, Kiều Minh hưng phấn chạy tới.
“Con biết này là cái gì không?” Từ Sơn Tùng lắc hộp thịt trong tay, dụ dỗ Kiều Minh.
Kiều Minh không nói lời nào, cũng không có động tác thừa. Cậu nhóc mở to mắt nhìn anh, làm bộ dạng vô tội, ngoan ngoãn lắc đầu.
“Vậy con biết món này không?”
Hộp tròn, hình trụ, màu hồng cam, trên vỏ lon có dáng miếng giấy. Mở nắp ra là có thể thấy thịt, miếng thịt màu sắc rất bắt mắt. Kiều Minh không phải ngốc, nhìn một cái là biết cái gì!
“Là thịt, thịt sao?” Cậu nhóc ngẩng khuôn mặt trắng nõn hỏi.
Từ Sơn Tùng tăng cậu ánh mắt tán thưởng, “Đúng vậy nha, đây là thịt, cái này gọi là thịt đóng hộp.”
“Thịt đóng hộp?” Bạn nhỏ Kiều Minh nghiêng đầu, ghé đầu vào góc bàn, “A! Con biết, chính là trưa nay có thể ăn thịt!”
Từ Sơn Tùng cong cong mắt, “Có thể nói như vậy, bất quá, tối nay cũng có thể ăn.”
Anh lưu loát dùng d.a.o phay đem nắp hộp mở ra. Chỉ nghe “Khách” một tiếng, phần cơm trưa hôm nay lại dụ dỗ không ít mèo hoang tới.
Thời buổi này, thịt hộp đều là nguyên liệu thật, không có trộn phụ gia, tinh bột, hoàn toàn là vị thịt tự nhiên. Ngoài thịt ra bên còn có một lớp nước đông lạnh. Bây giờ, mọi người không chỉ muốn đồ ăn nhiều mà cũng chú ý đến hương vị nữa, cho nên hộp thịt này rất ngon.
Mỗi người nếm một miếng nhỉ, thịt thơm, mềm lại béo, cắn một ngụm là muốn ăn hết cả hộp thịt. Nước đông lạnh cũng rất ngon, có thể dùng để nấu canh, hay để pha với nước chấm màn thầu cũng hợp.
Ngay cả người ăn qua sơn hào hải vị như Kiều Hoa, cũng bị món thịt hộp này mê hoặc.
Bữa trưa có thịt hộp, mọi người ăn càng thêm thỏa mãn. Bạn nhỏ Kiều Minh còn thích đến nỗi xử lý hết cả một chén cơm, bình thường cậu nhóc chỉ ăn có nửa chén cơm.
Cậu nhóc thỏa mãn mà vỗ vỗ bụng nhỏ, kêu bạch bạch.
Kiều Hoa cười lên.
Mặt cậu nhóc đỏ lên, nhào vào n.g.ự.c cô, “Mẹ không được cười con.”
Kiều Hoa đón cậu, “Không có cười con, mẹ cười heo nhỏ ham ăn, con là heo nhỏ ham ăn sao?”
Kiều Minh ngoan ngoãn lắc đầu, “Con không phải là heo nhỏ ham ăn.”
“Cho nên, mẹ đâu có cười con.”
“Vậy được rồi.”
Phụt ~ Con trai ngốc nhà cô đáng yêu quá đi.